3. Ngôn tình · 5.1. Sủng · 5.2. Sắc · 7.1. Hiện đại/Đô thị · 9.1. Hắc bang

Nở Rộ – Sói Xám Mọc Cánh

  • Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh
  • Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Hắc bang, Sủng, Sắc, HE
  • Nguồn: rosydang.wordpress.com
  • Translator: Rosy
  • Độ dài: 57 chương
  • Trạng thái: Full

Lương Phi Phàm sủng Cố Yên đến vô pháp vô thiên, nhưng trong những giấc mơ trở đi trở lại Cố Yên vẫn mãi chỉ đứng ở tuổi mười bảy ấy, hai mắt đong đầy hình ảnh Phương Diệc Thành, Phương Diệc Thành mà thôi.

Cố Yên là con gái thứ hai của Cố Bác Vân – một người cũng có tiếng tăm không nhỏ trong giới hắc đạo. Vì thế khi Phương Diệc Thành nhận nhiệm vụ gián điệp nằm vùng, trở thành thủ hạ đắc lực của Cố Bác Vân, Cố Yên đã nhanh chóng xiêu lòng trước người thanh niên tài hoa đĩnh đạc ấy.

Phương Diệc Thành lúc đó đã được coi như con rể tương lai, sớm muộn sẽ thừa hưởng cơ nghiệp Cố gia.

Nhưng Phương Diệc Thành không bao giờ quên bản thân là một người cảnh sát. Nhiệm vụ đã nhận, anh giăng một mẻ lưới tóm gọn Cố Bác Vân, hủy đi toàn bộ cơ nghiệp Cố gia.

Trong cái đêm Cố Bác Vân bị cách ly, Phương Diệc Thành trèo tường đưa Cố Yên đi trốn, bấy giờ Cố Yên mới biết mình đã bị lừa gạt bao lâu. Dì Nguyễn – vợ Cố Bác Vân phát hiện ra Phương Diệc Thành là nội gián, uất ức phát bệnh mà chết. Cố Yên bị đuổi ra khỏi nhà.

Lương Phi Phàm đã xuất hiện đúng lúc đó, dùng thế lực một tay che trời của mình để đưa Cố Bác Vân ra khỏi tù, đồng thời mang Cố Yên đi.

Lương Phi Phàm dùng bảy năm ở bên Cố Yên, muốn bao nhiêu nuông chiều, tùy ý liền có bấy nhiêu. Nhưng bảy năm chỉ đổi lại được một câu: “Phi Phàm, em biết anh rất tốt với em.

Lương Phi Phàm cười nhạt, tốt với em sao? Tốt thì cũng có ích gì, khi mà anh dâng hiến cả trái tim và cuộc đời nhưng chỉ đổi lại được sự thờ ơ của em mà thôi!

Bảy năm sau, Phương Diệc Thành quay lại. Không, bây giờ nên gọi là Phương cục trưởng mới phải. Nhưng những gì thuộc về mùa hạ năm xưa, Phương Diệc Thành trong quá vãng, cùng với mối tình đầu từng ngọt ngào từng vỡ nát đớn đau, đều đã không thể quay lại nữa rồi.

Cố Bác Vân cho phép Cố Yên đến với Phương Diệc Thành, nhưng Cố Yên chỉ khóc mà đáp rằng: “Cha, con và Phương Diệc Thành không thể quay lại với nhau được nữa.

Hạnh phúc thực sự ư? Nhưng bây giờ mình cũng thấy hạnh phúc lắm rồi.

Nhớ nhung ảo tưởng đều đã là ngày hôm qua.

Nếu Phương Diệc Thành không trở lại, có lẽ Cố Yên sẽ vĩnh viễn không nhận ra ai mới là người mình yêu thực sự. Người mà mỗi ngày đều muốn ở bên nhau.

Đấy, cứ lòng và lòng vòng như thế, mệt hết cả đầu. Mình thấy cả Cố Yên, Lương Phi Phàm và Phương Diệc Thành đều gắn với một chữ: lụy. Họ tự bi lụy trong vũng lầy của chính mình và kéo cả những người khác vào theo. Cố Yên lụy thì còn được, dù sao cũng chỉ là một cô con gái được nuông chiều, được nâng niu trong lòng bàn tay. Nhưng Lương Phi Phàm và Phương Diệc Thành có địa vị cao như vậy mà cả ngày đắm chìm trong cái mớ thổn thức bản thân tự vẽ ra, thì mình chẳng hiểu bọn họ ngồi ở vị trí đó bằng cách nào được nữa.

Trong một chương nào đó, mình học được một điều rất hay. Nếu muốn người khác biết, bạn hãy bày tỏ chân thật, đừng giấu diếm, đừng nghĩ rằng đối phương đương nhiên sẽ đọc được suy nghĩ và hành động của mình, đối phương sẽ hiểu mình như mình mong muốn. Cái gì cũng có hai chiều, khi bạn chân thành mở lòng sẽ dễ dàng hơn nếu bạn khép lòng và yêu cầu người khác phải hiểu mình. Cố Yên đã không biết được như vậy cho đến khi cô nói ra tất cả mọi suy nghĩ của mình với anh, bộc lộ toàn bộ những yêu thương của cô với anh, mong anh tin vào tình yêu và con người của cô.

==================

Mục lục

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6

Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12

Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18

Chương 19Chương 20Chương 21Chương 22Chương 23Chương 24

Chương 25Chương 26Chương 27Chương 28Chương 29Chương 30

Chương 31 ✯ Chương 32 ✯ Chương 33 ✯ Chương 34 ✯ Chương 35 ✯ Chương 36

Chương 37 ✯ Chương 38 ✯ Chương 39 ✯ Chương 40 ✯ Chương 41

Chương 42 ✯ Chương 43 ✯ Chương 44 ✯ Chương 45

Chương 46 ✯ Chương 47 ✯ Chương 48 ✯ Chương 49

Chương 50 ✯ Chương 51 ✯ Chương 52 ✯ Chương 53

Chương 54 ✯ Chương 55 ✯ Chương 56 ✯ Chương 57

—Hoàn—

3. Ngôn tình · 7.1. Hiện đại/Đô thị · 9.1. Hắc bang

Từng Có Một Người Yêu Tôi Như Sinh Mệnh – Thư Nghi

  • Tác giả: Thư Nghi
  • Thể loại: Hiện đại, Hắc bang, Cảm động, SE
  • Nguồn: kites.vn
  • Độ dài: 11 chương + NT
  • Trạng thái: Full

Tình yêu “khắc cốt ghi tâm” là như thế nào?

Có phải là khoảnh khắc khi nhắm mắt lại trong giây phút cuối cùng của cuộc đời, thì hình ảnh người ấy sẽ xuất hiện. Và nó vẫn luôn như thế, theo bạn đến cả thế giới bên kia…

Nhưng không phải một ai trên thế giới này cũng may mắn gặp được một người để mình có thể “khắc cốt ghi tâm”. Nhưng nếu gặp được rồi lại không thể giữ người ấy bên cạnh thì còn nỗi đau đớn nào hơn. Tất cả chỉ có thể chua xót mà đổ lỗi cho vận mệnh tàn nhẫn mà thôi.

“Từng có người yêu tôi như sinh mệnh” là câu chuyện kể về nỗi đau đó. Một tình yêu thật đẹp nhưng cũng thật buồn. Tương phùng cùng biệt ly chính là cái giá khi chấp nhận bắt đầu cuộc tình bi thương này.

Tôn Gia Ngộ là một đại ca có tiếng trong giới xã hội đen ở Ukraine. Anh bắt đầu dấn thân vào cuộc sống nhơ nhớp này từ khi còn trẻ. Sự tàn nhẫn và độc ác của xã hội dần khiến trái tim anh trở nên nguội lạnh. Đôi tay anh cũng đã nhuộm không biết bao nhiêu máu của kẻ thù. Vì tiền bạc vì quyền lực anh không tiếc đánh đổi bất kể thứ gì. Bởi số phận đã an bài một khi bước đi trên con đường dơ bẩn này anh không thể quay về. Cho dù biết trước sẽ phải trả giá đắt thì cũng không sao. Vì Gia Ngộ anh, như một con sói hoang đơn độc và cao ngạo giữa bóng tối đầy tội ác…

Nhưng một cuộc gặp gỡ tình cờ đã khiến cho vận mệnh rẽ lối. Anh gặp Triệu Mai – cô gái đơn thuần đang là du học sinh. Nếu vào buổi tiệc đêm ấy, dưới ánh trăng mờ ảo cô không lặng lẽ đàn bài hát mà anh từng yêu thích nhất thì có lẽ mọi chuyện sẽ không bất hạnh như thế. Và kết cục đau thương kia hẳn sẽ không diễn ra…

Bản nhạc xưa cũ đấy, nhắc anh nhớ về mối tình đầu đã qua rất lâu, cũng khiến trái tim anh xao động. Một cô gái xa lạ giữa căn phòng xa lạ lại khiến anh cảm thấy quen thuộc và đau đớn. Rồi cứ thế, vận mệnh dẫn lối để họ có thể gặp lại nhau. Tình yêu như sợi tơ, nhẹ nhàng len lỏi vào trái tim cả hai. Và họ bên nhau như vốn dĩ ngay từ đầu họ sinh ra đã để dành cho nhau. Một chàng trai cao lớn mạnh mẽ đầy u tối, một cô gái bé nhỏ đầy dịu dàng.

Bên người con gái ấy, Gia Ngộ tháo đi cái vỏ bọc vẫn luôn mang, trở thành một chàng trai hoàn toàn khác. Bởi anh yêu cô, một tình yêu chứa đầy những đau đớn và bi thương. Vì anh biết, tình yêu này chính là một con dao 2 lưỡi, giết chết anh cũng sẽ giết chết cô… Sự nguy hiểm cùng những dơ bẩn anh đem lại sẽ khiến cô gái đơn thuần như Triệu Mai không còn là chính mình.

Vì vậy, anh muốn dùng hết tất cả những yêu thương cùng sức mạnh của mình để chở che cho cô. Nhưng, đôi cánh của anh không đủ lớn để có thể cho cô một bầu trời an toàn. Bên anh, thế giới của cô chỉ còn màu tăm tối. Anh không thể cũng không nỡ để cô chịu bất cứ thương tổn nào. Nhưng “Mai Mai, em cần phải học cách trưởng thành” để có thể tự bảo vệ bản thân mình. Vì thế giới này kỳ thực rất tàn nhẫn, rất rất tàn nhẫn.

Một người như anh, sống chết là chuyện không thể nắm trong tay. Nhưng anh nguyện dù bản thân phải chết cũng nhất định giữ cho Mai Mai còn sống. Bởi cô ấy là người anh yêu, Mai Mai của anh, tất cả của anh. Vì thế, giữa cơn bão tuyết khủng khiếp, khi cái chết chỉ là sự chờ đợi trong tuyệt vọng, anh vẫn níu lấy hy vọng cuối cùng cho cô. Giữa những lần truy bắt đầy hiểm nguy giữa anh cùng các băng đản xã hội đen hay khi đối đầu cùng cảnh sát thì anh vẫn luôn giữ an toàn của Mai Mai trên hết. Không chần chờ, không do dự hy sinh đi bản thân mình vì cô…

Lúc ấy, anh chỉ cầu mong “Trong những ngày anh cô độc và bi thương, xin em hãy niệm thầm tên anh”. Niệm thầm tên anh mà thôi chứ không phải là hãy đến bên anh. Lúc ấy, mình đã tự hỏi lòng rằng cần phải yêu bao nhiêu mới có thể biến nguyện cầu thành lời đau thương đến vậy kia chứ.

Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, sự chia xa là không cách nào có thể thay đổi. Gia Ngộ đẩy cô rời xa mình với lời nói “Mai Mai, em hãy quên hết tất cả tiếp tục đuổi theo ước mơ của em. Hãy tiến về phía trước rồi sẽ có người yêu em hơn anh.” Nhưng anh nào hay biết, người cô ấy cần và yêu lại chỉ một mình anh. 10 tháng yêu thương đổi lại là cả một đời lãng quên khi ly biệt…

Cái giá của tình yêu mà Gia Ngộ phải trả rất đắt, đó chính là toàn bộ sinh mệnh anh. Nhưng anh chưa bao giờ hối hận, ngay cả trong những năm tháng cuối đời vì bệnh tật, lại chỉ có thể gọi thầm tên cô trong nỗi nhớ và đau đớn khôn nguôi. Bức ảnh xưa cũ cùng dòng chữ được viết mặt sau luôn được anh giữ gìn thật kỹ “Cô bé của tôi, chúc em một đời bình an vui vẻ.”

Một đời bình an vui vẻ – là như thế nào nếu không có anh, không có Gia Ngộ của cô bé đó, cô bé Mai Mai. Nếu có thể, mình chỉ mong Mai Mai được gặp anh một lần, cho dù là lần cuối ly biệt đầy đau thương cũng được. Để cô ấy có thể ôm anh mà nói rằng xin lỗi, vì đã để anh một mình. Đã để anh đơn độc chiến đấu cùng bệnh tật và mất đi trong lặng im mà cô không hề hay biết… Chuyện đó, cỡ nào là bi ai kia chứ…

“Từng có người yêu tôi như sinh mệnh” cứ thế mà kết thúc, lấy đi không biết bao nhiêu nước mắt của người đọc. Thương Gia Ngộ, thương Mai Mai và thương cho tình yêu của họ. Dù cố gắng đổi thay thế nào cũng không thể trốn thoát khỏi sự an bài của số phận. Đoạn đường hạnh phúc đó, chỉ có thể cùng nắm tay đi chung một đoạn mà thôi. Rồi cuối cùng cũng phải chia xa, cho dù nước mắt đã rơi hay giãy dụa níu kéo. Đau thương vẫn hoàn đau thương. Biệt ly vẫn hoàn biệt ly. Chỉ mong Mai Mai như lời Gia Ngộ đã luôn nguyện cầu có thể “một đời bình an vui vẻ”

Review từ fb.com/reviewngontinh0105

==================

Mục lục

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6

Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11

Ngoại truyện

—Hoàn—

3. Ngôn tình · 5. Ngược · 5.1. Sủng · 7.1. Hiện đại/Đô thị · 9.1. Hắc bang

Ngủ Cùng Sói – Diệp Lạc Vô Tâm

  • Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
  • Tên khác: Đồng Lang Cộng Chẩm
  • Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Ngụy phụ tử, Hắc bang, Ngược nhẹ, Sủng, HE
  • Nguồn: DĐ Lê Quý Đôn
  • Nhà xuất bản: Đinh Tị Books và NXB Văn Học, 2012
  • Độ dài: 37 chương + 2 NT + Hậu kỳ
  • Trạng thái: Full

Nhắc đến ngôn tình không thể không nhắc đến Diệp Lạc Vô Tâm, mà nhắc đến Diệp Lạc Vô Tâm lại càng không thể bỏ qua những bộ truyện ngôn tình “chất lừ” của chị ấy được. “Ngủ cùng Sói” hay cái tên “Đồng lang cộng chẩm” là một trong những bộ ngôn tình mà bạn nhất định không nên bỏ qua.

Hàn Trạc Thần: Thích một người thì rất nhanh, Nhưng để yêu một người thì rất lâu, phải dùng thời gian…”

Hàn Trạc Thần nói:

“Tôi không cần gì nhiều..

Giấc mơ tuổi trẻ không bao giờ đổi lại lại được.

Trắng đen rõ ràng, không thể nào trộn lẫn vào nhau được…

Trải qua nhiêu sóng gió, thăng trầm, giấc mơ duy nhất còn lại của tôi chính là em..

Tôi chỉ hy vọng rằng, lúc tôi trở về em sẽ mong đợi và háo hức chạy ra đón tôi, chứ không phải là muốn nghe tin tôi đã mất.

Và những lúc tôi mệt mõi, em sẽ pha cho tôi 1 cốc caffe, chứ không phải sự vô tâm…từ em
Hy vọng tất cả….”

=========

Văn án:

Ngay từ khi mới chỉ là một đứa trẻ, Thiên Thiên đã phải chứng kiến thảm kịch gia đình, cha mẹ, anh trai bị Hàn Trạc Thần sát hại.

Chín tuổi, cô bé trở thành con nuôi của Hàn Trạc Thần, nuôi mộng báo thù kẻ đã khiến cả nhà cô phải âm dương cách biệt. Với lòng thù hận, Thiên Thiên ngây thơ nghĩ rằng có thể nhân lúc Hàn Trạc Thần không để ý để có thể ra tay với hắn. Và không ít lần cô đã có thể ra tay…. Nhưng nếu cô dễ dàng có thể xuống tay thì mọi chuyện đã trở nên đơn giản biết nhường nào.

Khi Thiên Thiên mười lăm tuổi nhận ra trái tim mình đã dành trao cho hắn, đó cũng là lúc cô hiểu thế nào là yêu, thế nào là hận, thế nào là tự quăng mình vào một mớ hỗn độn không thể nào tháo gỡ với những rắc rối bủa vây lý trí và trái tim.

Diệp Lạc Vô Tâm lại một lần nữa khiến độc giả phải rung động qua những trang sách đầy ý nghĩa này. Từng câu từng chữ đều sẽ khiến bạn phải dằn vặt và rơi nước mắt cùng mỗi nhân vật với những ưu tư khó thể giải quyết của họ. Mở đầu bằng thù hận, liệu kết thúc có phải là đau thương?

=============

Review By waka.vn

Ngay từ những chương đầu tiên của Ngủ cùng Sói mình đã bắt đầu bị cuốn hút vào một thế giới ngôn từ của Diệp Lạc Vô Tâm. Thế nào là yêu, thế nào là hận? Với Thiên Thiên, Hàn Trạc Thần rốt cuộc là nỗi hận đến tuyệt vọng hay là yêu đến điên cuồng?

Hận, từ năm 7 tuổi, cô từng có một mái ấm hạnh phúc với cha mẹ luôn yêu thương cô, anh trai bảo vệ cô, thế nhưng chính Hạn Trạc Thần là người đã phá hủy tất cả. Máu của cha, nước mắt của mẹ và đôi mắt chết không nhắm mắt của anh trai là thứ ám ảnh tâm trí của một bé gái 7 tuổi. Tất cả đều không ngừng nhắc nhở cô nhớ kỹ khuôn mặt của người đàn ông tên là Hàn Trạc Thần.

Hận, từ năm 9 tuổi, Hàn Trạc Thần trao cho cô thân phận mới, con gái nuôi Hàn Thiên Vu của anh, nhưng lại đưa tay ngăn cản cô và Tiểu Cảnh, người anh trai thân thiết không thể thay thế trong lòng cô.

Hận, là năm 11 tuổi, cô từng có suy nghĩ cầm dao đâm mạnh vào sau lưng Hàn Trạc Thần để máu đỏ của hắn thấm đẫm áo sơ mi của anh, như những bộ phim vẫn chiếu trên TV cô từng xem.

Hận, là năm 13 tuổi, cô bưng tách cà phê đã pha thuốc an thần đi vào phòng đọc sách của Hàn Trạc Thần.

Hận, là năm 15 tuổi, tay cô nắm chặt chiếc dĩa trong tay, hết sức kiềm chế bản thân mới không cắm thẳng chiếc dĩa vào khuôn mặt lạnh lùng của Hàn Trạc Thần, hận cho anh chết không toàn thây, bị đầy xuống mười tám tầng địa ngục.

Hận, là năm 15 tuổi, cô bị người ta bắt cóc, khi đối diện với lũ bắt cóc chuẩn bị cưỡng hiếp, người đầu tiên cô nghĩ đến là Hàn Trạc Thần. Lần đầu tiên lòng cô xuất hiện dao động, lần đầu tiên trái tim cô loạn nhịp, lần đầu tiên cô được nghe kể về người con gái đầu tiên Hàn Trạc Thần muốn kết hôn cùng. Và cũng là lần đầu tiên Hàn Trạc Thần hôn cô.

Yêu, là năm 17 tuổi, lần đầu tiên cô biết mùi vị ghen tuông, lần đầu tiên cô ước Hàn Trạc Thần không phải kẻ thù của mình, lần đầu tiên cô nói: “Con muốn … muốn ở bên cạnh chú, mãi mãi không bao giờ xa.”

Yêu, là năm 18 tuổi, lần đầu tiên cô buông bỏ hận thù để được ở bên cạnh Hàn Trạc Thần, là khoảng thời gian tuyệt đẹp trong ký ức của cô, cũng là quãng thời gian đau khổ nhất của hai người.

Yêu, là năm 20 tuổi, gặp lại Hàn Trạc Thần sau 2 năm xa cách, thế nhưng tình yêu của cô với người đàn ông này vẫn chưa từng phai nhạt, chỉ có thời gian càng dài tình yêu càng sâu đậm. 2 năm để cô trưởng thành, 2 năm để cô biết người đàn ông này vẫn luôn âm thầm quan tâm cô từng ngày. Đủ để biết, giữa họ đã không còn hận, chỉ còn lại tình yêu khắc cốt ghi tâm.

Yêu, là năm 20 tuổi, Hàn Trạc Thần dành cho cô một lễ cưới bất ngờ đầy lãng mạn tại Australia, nơi mà tình yêu của họ rốt cuộc cũng trọn vẹn một đời bình yên.

Ngủ cùng Sói tựa như khúc đàn dương cầm, êm ả, trầm lắng, du dương nhưng không kém phần mãnh liệt và tràn đầy sức hút. Một khúc đàn có thể hút hồn người nghe, khiến họ như hòa chung cảm xúc với từng giai điệu, là êm dịu, day dứt, là dằn vặt bi thương, và cũng là ngân nga hạnh phúc. Nó khiến mình muốn ngừng mà không ngừng được, muốn được xem thêm nhiều hơn cuộc sống hạnh phúc của Hàn Trạc Thần và Hàn Thiên Vu hơn nữa.

==================

Mục lục

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6

Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12

Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18

Chương 19Chương 20Chương 21Chương 22Chương 23Chương 24

Chương 25Chương 26Chương 27Chương 28Chương 29

Chương 30Chương 31Chương 32Chương 33Chương 34

Chương 35Chương 36Chương 37

Ngoại truyện 1Ngoại truyện 2Hậu kỳ

—Hoàn—

3. Ngôn tình · 5. Ngược · 5.1. Sủng · 6. Hào môn thế gia · 7.1. Hiện đại/Đô thị · 9.1. Hắc bang

Thà Đừng Gặp Gỡ – Thánh Yêu

  • Tác giả: Thánh Yêu
  • Tên xuất bản: Bất Ngộ Khuynh Thành Bất Ngộ Nhĩ/ Hào Môn Ẩn Hôn
  • Thể loại: Ngôn tình, Hắc bang, Hào môn thế gia, Ngược, Sủng, HE
  • Editor: Yuè Ying, Hạt Mưa Nhỏ, Tiểu Bảo Nhi, Taho Nguyen, Rainie, Rika Nguyen, Trang Thu (TT), Dế Mèn, Lưu Tinh, Diệu Linh, Apple.
  • Beta: Yuè Ying, Rika Nguyen, Dế Mèn, Rainie.
  • Nguồn: ngucanhuyen.wordpress.com
  • Độ dài: 3 quyển, 204 chương
  • Trạng thái: Full

Có một loại tội, chính là vừa nhìn đã thấy hợp ý.

Có một loại yêu, là một chất độc vô hình, đã vào sâu trong tim là nhớ mãi không quên.

—–

Phần giới thiệu sách xuất bản:

Có một loại đàn ông, mang một vỏ bọc cao quý bên ngoài, ở anh ta toát ra vẻ lạnh lùng mê hoặc, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm. Trước mặt người khác, Lệ Cảnh Trình chính là như vậy, không chê vào đâu được.

Nhưng lần đầu tiên Lệ Cảnh Trình nhìn thấy Vinh Thiển, anh liền bắt đầu đào một hố sâu cho cô.

Thật vậy sao?

Vinh Thiển cũng tò mò, chờ khi cô trượt chân rơi vào trong chiếc hố kia, cô nhìn thấy người đàn ông đang đứng ở bên cạnh, dáng dấp kiêu ngạo mang theo vẻ đắc ý.

“Em chỉ có hai lựa chọn, thứ nhất, anh kéo em lên, nhưng cả đời này em phải theo anh, em muốn thứ gì anh đều cho em thứ đó. Thứ hai, tiếp tục ngồi đó, cứ ngồi ở đó đi, ngồi đến già mới thôi.”

Vinh Thiển vừa nghe, nếu cô lựa chọn phương án thứ hai, có đúng là đầu óc cô có vấn đề hay không?

Lúc Lệ Cảnh Trình đưa tay kéo cô lên, đã nói: “Vinh Thiển, em cần phải nhớ kỹ, anh sẽ làm bất cứ điều gì vì em, sau này người ở bên cạnh em là anh, anh thuộc quyền sở hữu của em.”

Nếu hỏi anh tại sao nhất định phải là cô thì đó là vì có cô đồng nghĩa có cả thế giới này. 
Nếu tình yêu là do ý trời thì em hãy quay về, anh sẽ cho em một đời ấm áp.

_____________

Phần giới thiệu sách xuất bản:

Cô vốn là một vị thiên kim trong gia đình giàu có, lại bị người khác tìm cách hãm hại, đánh mất vị hôn phu, đánh mất cả gia sản.

Thời gian cô gặp khó khăn nhất, anh đưa tay ra: “Anh nói, nếu em muốn đấu với mẹ kế hay là tranh đoạt gia sản, phải biết vâng lời anh!”

Nhưng Vinh Thiển nghĩ thế nào đi chăng nữa cũng thấy không đáng tin cậy: “Anh có làm được hay không?”

“Được, nhưng…” Người đàn ông dừng lại một chút, trên mặt nở nụ cười gian trá: “Em phải thử xem!”

Một thời gian sống trong cuộc hôn nhân che giấu, anh cưng chiều cô lên tận trời, cố gắng đem lại mọi thứ cho cô.

Mà cô cũng là một chất độc không tên, rót vào trái tim anh, nhớ mãi không quên.

Vinh Thiển hiểu, có một loại đàn ông như chất độc, không được mê đắm.

Dù cho Lệ Cảnh Trình có là kịch độc hay không, cô vẫn cho là anh đối xử tốt với cô, bảo vệ cô, cưng chiều cô, lại chỉ có điều duy nhất là không phải vì yêu cô.

Cho dù anh nói: “Mặc kệ là em đi tới đâu, nếu em bị người khác ức hiếp, em không cần gọi điện thoại, em vẫy tay, cho anh một ánh mắt, anh sẽ đi đón em.”

Đối với Lệ Cảnh Trình, hạnh phúc lớn nhất của anh, không phải cả đời này đã bị Vinh Thiển làm thay đổi, mà là rốt cục cô cũng nguyện ý thay đổi vì anh.

Ba năm sau, cô đưa một cậu nhóc tới trước mặt anh, nói nó là con của anh.

Nhưng điều khiến Lệ Cảnh Trình bực bội nhất chính là: Bà xã, nhóm máu của em là B, anh cũng là nhóm máu B, là hai người mang nhóm máu B, nhưng cũng không thể sinh ra một cậu nhóc mang nhóm máu A được!

Vinh Thiển tát một cái lên gương mặt đẹp trai kia, tức giận nghiến răng: “Lệ Cảnh Trình, anh não ngắn!”

***

Cô chính là người phụ nữ khiến anh bất chấp mọi thủ đoạn để có được, cho dù đã ở bên anh nhưng cô chưa từng tự nguyện.

Ngón tay Lệ Cảnh Trình khẽ mơn trớn hình xăm trên bụng cô hỏi: “Đây là cái gì?”

“Bốn năm trước vì che giấu vết nhơ của đời này tôi đã vẽ nó lên” Vĩnh Thiển giữ lấy cánh tay anh.

Bốn năm trước?

Ánh mắt Lệ Cảnh Trình khẽ thay đổi: “Là ai?”

Lời nói của Vinh Thiển làm cho anh nhớ tới việc quên mình vào đêm cách đây mấy năm trước đó.

Cô cắn môi tràn đầy căm hận: “Bất hạnh đó đã phá hủy tình yêu đẹp nhất cuộc đời tôi, Lệ Cảnh Trình, chúng ta là do nhu cầu của hai bên nên mới ở cùng nhau, anh còn để ý quá khứ của tôi sao?”

Ánh mắt anh nhìn xuống chỗ bụng cô, anh không nghĩ tới, năm đó là do chính anh chỉ đạo, mà cô lại là nữ chính trong trò chơi này.

Mà sự thật đó, cả đời này Lệ Cảnh Trình cũng không thể để cho cô biết được.

Lần thứ hai gặp mặt, cô là thiên kim tiểu thư của một gia đình giàu có bị đưa tới.

Vinh Thiển tìm cách thoát thân, cũng không nghĩ rằng mình sớm đã là một con chim bị trói chân, bị anh túm được, cho dù cô có giãy dụa như thế nào đi chăng nữa cũng không thoát khỏi bàn tay anh.

Trong lòng cô đã có một người đàn ông khác, mà người đàn ông này độc ác không hề có tình yêu,  Lệ Cảnh Trình chiếm được thân thể cô, lại muốn chiếm cả trái tim cô.

Anh cưng chiều cô, thuận theo cô….

Mà chính anh lại không biết, sau này cô gây tổn thương cho anh không chút lưu tình, đều là do mình cưng chiều cô mà ra.…………..

Đoạn ngắn:
Người đàn ông nắm chặt hai vai cô, lần đầu tiên trong cuộc đời không khống chế nổi bản thân mình như vậy.

“Vinh Thiển, anh chỉ là do yêu em, anh đã sai sao?”

Vinh Thiển kiễng chân lên, ánh mắt cùng anh nhìn thẳng, trong ánh mắt hiện lên tia sắc bén khiến anh đau nhói.

“Lệ Cảnh Trình, tôi cũng chỉ là không yêu anh, tôi cũng đã sai sao?”

********************************
Trong thế giới của tình yêu không có đúng hay sai 

Sai là anh đã đoạt lấy tình yêu vốn không thuộc về anh

=======================

Mục lục:

Quyển 1: 绕床弄青梅

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6

Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12

Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17

Chương 18Chương 19Chương 20Chương 21Chương 22

Chương 23Chương 24Chương 25Chương 26

Chương 27Chương 28Chương 29Chương 30Chương 31

Chương 32Chương 33Chương 34Chương 35Chương 36Chương 37

Chương 38Chương 39Chương 40Chương 41Chương 42

Chương 43Chương 44Chương 45Chương 46Chương 47Chương 48

Chương 49Chương 50Chương 51Chương 52

Chương 53Chương 54Chương 55Chương 56

Chương 57Chương 58Chương 59Chương 60

Quyển 2: 爱过你,不会再爱别人 

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6

Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12

Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17

Chương 18Chương 19Chương 20Chương 21Chương 22

Chương 23Chương 24Chương 25Chương 26

Chương 27Chương 28Chương 29Chương 30Chương 31

Chương 32Chương 33Chương 34Chương 35Chương 36Chương 37

Chương 38Chương 39Chương 40Chương 41Chương 42

Chương 43Chương 44Chương 45Chương 46Chương 47Chương 48

Chương 49Chương 50Chương 51Chương 52

Chương 53Chương 54Chương 55Chương 56

Chương 57Chương 58Chương 59Chương 60Chương 61

Chương 62Chương 63Chương 64Chương 65Chương 66

Chương 67Chương 68Chương 69Chương 70

Quyển 3: 蓦然回首,许你一世相陪

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6

Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12

Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17

Chương 18Chương 19Chương 20Chương 21Chương 22

Chương 23Chương 24Chương 25Chương 26

Chương 27Chương 28Chương 29Chương 30Chương 31

Chương 32Chương 33Chương 34Chương 35Chương 36Chương 37

Chương 38Chương 39Chương 40Chương 41Chương 42

Chương 43Chương 44Chương 45Chương 46Chương 47

Chương 48Chương 49Chương 50Chương 51Chương 52

Chương 53Chương 54Chương 55Chương 56

Chương 57Chương 58Chương 59Chương 60Chương 61

Chương 62Chương 63Chương 64Chương 65Chương 66Chương 67

Chương 68Chương 69Chương 70Chương 71

Chương 72Chương 73Chương 74

—Hoàn—

3. Ngôn tình · 5. Ngược · 5.2. Sắc · 7.1. Hiện đại/Đô thị · 9.1. Hắc bang

Nụ Hôn Của Sói – Diệp Lạc Vô Tâm

  • Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
  • Tên khác: Đồng Lang Cộng Hôn
  • Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Hắc bang, Cảnh sát, Xã hội đen, Ngược, Sắc, HE.
  • Nhà xuất bản: NXB Văn Học
  • Nguồn: DĐ Lê Quý Đôn
  • Độ dài: 2 phần (Mở đầu + 33 chương + 2 NT)
  • Trạng thái: Full

Văn án:

Có thể dùng một câu nói như sau để hình dung về An Dĩ Phong. Trên mặt An Dĩ Phong vĩnh viễn là nụ cười bất cần đời, nếu ai làm cho anh không cười, vậy có thể chuẩn bị quan tài.

Trong giới hắc đạo xem trọng nhất hai thứ, một là tình nghĩa, hai là mạng sống. Nếu đã dấn thân vào thế giới hỗn loạn này, anh nhất định phải đi đến cùng, An Dĩ Phong muốn trở thành lão đại của toàn bộ giới xã hội đen.

Yêu một người phụ nữ, đối với người trong hắc đạo, điều này chỉ có hai ý nghĩa, hoặc sẽ làm hại họ, hoặc sẽ bị họ làm hại.
Tình yêu và ma tuý, đều làm người ta say đến nghiện, ma tuý có thể cai, nhưng tình yêu, một khi thật lòng vĩnh viễn không thể cai được.
Đối với An Dĩ Phong, Tư Đồ Thuần chính là loại ma dược vĩnh viễn không thể cai.

Lần đầu anh gặp Tư Đồ Thuần, cô liều mạng đuổi theo xe anh chỉ để trả lại cái ví anh đánh rơi.

Lần thứ hai anh thấy cô bị lừa mất mấy trăm, anh còn thầm cười cô ngốc nghếch.

Cùng ngày hôm đó, lần thứ ba anh gặp cô, anh nhịn không được đùa giỡn cô một chút.

Lần thứ tư, anh vào thẳng vấn đề: “Em có bạn trai chưa?”

“Anh cũng chưa có bạn gái”. Anh cười tà nói: “Không bằng chúng ta kết hợp đi”

Đại ca à, mặt anh có thể dày thêm một chút nữa không????

Có thể !! 

Để bắt đầu quá trình tìm hiểu, anh quyết định nói trước một chút ưu khuyết điểm của mình: “Anh tuy có chút hư hỏng, nhưng bản tính lương thiện. Mặt mũi tuy không ưa nhìn, nhưng nội tâm phong phú… Dù sao em cũng chưa có bạn trai vậy tạm chấp nhận anh đi”

Vì là lão đại của xã hội đen nên con đường theo đuổi con gái nhà lành có nghề nghiệp là cảnh sát chỉ có thể dùng một câu để hình dung: thảm không kể xiết. Từ tặng hoa, quà cáp, đến nói mấy lời thề hẹn sến súa, rồi đến đồn cảnh sát Tư Đồ Thuần làm việc để tự thú, còn lợi dụng mạng lưới thông tin của thế giới ngầm để giúp cô phá án, tất cả những gì anh làm chỉ mong nhận được sự chú ý của cô.

………………………..

Tư Đồ Thuần, cô gái này rốt cuộc là thần thánh phương nào có thể được An Dĩ Phong trao trọn chân tình, có thể kiềm hãm con sói hoang bất kham đó?

Ngày họ gặp nhau là vừa sau cơn mưa, anh chờ đợi cầu vồng mà không thấy, lại xuất hiện một cô gái trong lành như cầu vồng trong thế giới u ám của anh.

Khi cô diện lên bộ váy vàng nhạt, cô mảnh mai yếu ớt dịu dàng trong trẻo. Khi cô khoác lên bộ cảnh phục lại kiên cường mạnh mẽ nghiêm túc, xinh đẹp như bông hoa anh túc trong đêm tối quyến rũ anh không thể ngừng yêu cô.

Cô lặng lẽ lấy khăn tay lau kính xe anh sáng bóng, để khi anh lái xe có thể nhìn rõ trước sau.

Biết anh buồn phiền vì không được gặp cô, cô dịu dàng trấn an anh: “em nhớ anh, nhưng em thật sự rất bận…”

Cô vì anh mà buông tay, phá bỏ nguyên tắc của mình, vì anh âm thầm làm rất nhiều nhưng cũng sẽ không nói ra.

“Em không cần kết quả, cũng không cần hứa hẹn, có thể yêu một ngày thì yêu một ngày, có thể nhìn một lần thì nhìn một lần!”

Người con gái khiến An Dĩ Phong kiên định nói: “đời này An Dĩ Phong không phải em không lấy!”. Chính là cô gái đặc biệt như vậy.

Ngay từ đầu An Dĩ Phong và Tư Đồ Thuần họ đã đi hai con đường khác nhau nhưng Nguyệt Lão lại se cho họ sợi chỉ nhân duyên để cho họ gặp nhau tại một điểm trên con đường của mình. Nhưng có phải Nguyệt lão đã se nhầm duyên cho họ để họ gặp nhau mà dằn vặt nhau. Hàn Trạc Thần đã lắm lần khuyên An Dĩ Phong rằng tình cảm của họ sẽ không có cái kết đẹp.

Dù biết vậy nhưng anh vẫn cứ yêu cô mà dù người ta nói cô chỉ lợi dụng nhưng anh vẫn cứ bất chấp mà theo đuổi cô. Mình thấy An Dĩ Phong tuy là giang hồ nhưng khi yêu anh hoàn toàn khác. Với Tư Đồ Thuần, cô gái này làm mình cảm thấy tuy ngoài là một cô cảnh sát mạnh mẽ, bản lĩnh và can đảm nhưng xét cho cùng lại cô cũng là con gái, cũng có những thứ yếu đuối trong tâm hồn.

Cô cùng người mình yêu không thể gặp nhau như những cặp đôi bình thường khác, họ chỉ gặp nhau ở phòng thẩm vấn. Liệu có cô gái nào chịu được một hoàn cảnh trớ trêu đến vậy?.

Mặc cho mình là cảnh sát, bố là quan chức cấp cao cô vẫn bất chấp yêu An Dĩ Phong thậm chí dùng cả tính mạng để được bên anh. Tình yêu của họ rất mãnh liệt thực sự đã làm mình rất khâm phục, rất ngưỡng mộ họ.

Họ đã định từ bỏ tất cả để đến với nhau như sau cùng họ lại chọn cho nhau thời gian để sau này họ không thể hối hận vì đã vì nhau mà bỏ lỡ lý tưởng bỏ lỡ ước mơ, chí hướng của mình.

An Dĩ Phong tung hoành giang hồ cùng Hàn Trạc Thần – một người có tiền một người có quyền sánh ngang nhau, An Dĩ Phong kiêu ngạo, ngang ngạnh và cũng có cả cô đơn. Nhưng ít ai biết trong anh luôn có một người phụ nữ, chỉ duy nhất một người. Và người đó vẫn ở một nơi xanh chờ anh. An Dĩ Phong vừa đủ bản lĩnh vừa đủ nhu tình chung thủy, thật khiến làm cho người ta si mê.

Cảnh sát yêu xã hội đen, Tư Đồ Thuần và An Dĩ Phong đều biết cuộc tình này không có kết quả nhưng không thể không yêu.

An Dĩ Phong muốn cô gái anh yêu được sống dưới bầu trời rộng lớn, tự do tự tại, sẽ gặp những người thật lòng yêu thương cô, bảo vệ cô, không khiến cô mỗi ngày sống trong lo sợ một giây phút nào đó anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời cô. Anh lựa chọn buông tay.
Yêu là gì?

Yêu chính là: Xoay người, để nước mắt rơi xuống trong đêm tối nơi em không nhìn thấy, còn dưới ánh mặt trời… em nhìn thấy… là nụ cười hăng hái của anh!

An Dĩ Phong dùng mười lăm năm để anh giũ sạch mọi thứ liên quan đến thế giới đầy bóng tối kia, để bước đến gần cô hơn, để được quang minh chính đại ở bên cô. Anh không từ bỏ được cô.

Tư Đồ Thuần dùng mười lăm năm bảo vệ kết tinh tình yêu của hai người, yên lặng ở nơi xa chờ đợi anh, ước hẹn của hai người, cô không quên.

Mười lăm năm chờ đợi. Mười lăm năm nhớ nhung. Mười lăm năm kiên định.
Hai con người của hai thế giới, cứ tưởng không bao giờ có thể cùng nhau đến bạc đầu giai lão, lại có thế nắm tay nhau cùng nhau già đi.
Tất cả chỉ vì một chữ yêu!

Truyện có hài có ngược, cảm xúc đan xen làm người đọc nếm trải được đủ mùi vị của tình yêu, cũng có lắm lúc khiến người ta cảm thấy ngọt ngào sâu lắng lắm lúc lại lm người ta phải phì cười vì cái đáng yêu trong cách thể hiện tình cảm của nam chính.

Và sau bao thăng trầm có lẽ một cái kết có hậu đã làm hài lòng tất cả, 15 năm đợi chờ họ đã trở về bên nhau và còn có một người con trai, thành quả của một cổ tích tình yêu. Ai nói cảnh sát và tội phạm không thể chung đường, đối với mình chỉ cần là có tình tất cả đều có thể.

Và có lẽ, bên cạnh tình cảm của An Dĩ Phong và Tư Đồ Thuần thì không thể không kể đến tình cảm anh em, tình huynh đệ của An Dĩ Phong và Hàn Trạc Thần ở nơi thế giới của xã hội đen, thế giới không tình thương, thế giới đầy rẫy sự tranh đấu, tranh đấu đến mức tàn khốc, sự tranh đấu làm con người ta trở nên chai lì với mọi thứ.

Đằng sau những sự hung bạo, xấu xa và tàn độc có thể lẩn khuất đâu đó nỗi đau quá khứ về những tổn thương trong cuộc đời của một con người mà có thể không phải ai cũng biết.

Ở nơi khốc liệt đó đâu đó người ta vẫn có thể nhen nhóm lên tình thân, nghĩa khí và niềm tin, thứ mà An Dĩ Phong và Hàn Trạc Thần đã dành cho nhau.

===============

Trích đoạn hay:

Trên đời này, bất kỳ ai cũng có thể yêu nhau. Thân phận, tính cách, địa vị,… chẳng thể ngăn cản được tình yêu.

Cho dù mãi mãi không thể có được em nhưng có thể cùng em trải qua một quãng thời gian đẹp đẽ là anh mãn nguyện lắm rồi.

Yêu là quay mặt đi để giọt nước mắt rơi vào bóng đêm, nơi em không nhìn thấy. Còn thứ mà em thấy, dưới ánh mặt trời là…nụ cười rạng rỡ của anh.

Em không cần kết quả, cũng không cần hứa hẹn gì. Có thể yêu thêm một ngày thì sẽ yêu thêm một ngày, có thể nhìn thêm một lần thì sẽ nhìn thêm một lần.

Đàn ông có sức hấp dẫn nhất không phải là lúc nói câu “Anh yêu em” mà là lúc họ say mê nói đến lý tưởng với lòng kiên định.

Tình yêu trên thế giới này có rất nhiều cách. Mang đến cho em điều tốt nhất chính là cách anh yêu em.

==================

Mục lục

Phần 1

Mở đầuChương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5

Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11

Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16

Phần 2

Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20Chương 21

Chương 22Chương 23Chương 24Chương 25Chương 26

Chương 27Chương 28Chương 29Chương 30

Chương 31Chương 32Chương 33

Ngoại truyện 1Ngoại truyện 2

—Toàn văn hoàn—