- Tác giả: Thập Nguyệt Sơ
- Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại.
- Nguồn: Thích Đọc Truyện
- Độ dài: 14 tập (1992 chương)
- Trạng thái: Full
♐ Mục lục
Chương 501: Anh Hôn Tôi, Tôi Tháo Khớp Cằm Của Anh
Diệp Thiều Quang bị ăn đau, ôm cằm ngồi dậy, ánh mắt âm u nhìn Quý Miên Miên.
Quý Miên Miên sợ đến phát run, cô thật sự sợ ánh mắt đang chiếu thẳng vào cô của Diệp Thiều Quang.
“Anh… anh không cần nhìn tôi như vậy. Tôi không sợ. Tôi tháo khớp cằm của anh cũng là bởi vì… lúc trước anh… anh bất nhã với tôi…”
Diệp Thiều Quang cạn lời. Ban đầu anh chỉ muốn trêu chọc đứa con gái ngu xuẩn này một chút, nhưng bây giờ thì con mẹ nó là ai chơi ai đây, quần áo suýt bị lột sạch, khớp cằm thì bị tháo, còn bị đánh đến nội thương.
Ánh mắt đen thui của Diệp Thiều Quang hình như còn lóe lên cả tia máu, anh ta thực sự tức giận rồi.
Diệp Thiều Quang đúng là không coi Quý Miên Miên ra gì nên mới thất thủ để cô ta chiếm được thế thượng phong, nhưng giờ thì anh đang vô cùng tức giận, chỉ một ánh mắt cũng khiến Quý Miên Miên không chịu nổi.
Quý Miên Miên toát hết cả mồ hôi lạnh, Diệp Thiều Quang từng bước ép sát tới, cô lại lui từng bước về phía sau: “Anh, anh, cái này anh không thể trách tôi, lỗi do anh lưu manh trước, chẳng lẽ không cho phép người khác phản kháng sao?”
Nếu như Diệp Thiều Quang có thể lên tiếng nhất định sẽ “ồ” lên một tiếng: Lưu manh? Cô xé quần áo, còn muốn xé cả quần lót của tôi, tại sao không tự nói mình lưu manh!
Diệp Thiều Quang nhìm chằm chằm Quý Miên Miên rồi đưa tay ra, Quý Miên Miên nhắm mắt, hét to một tiếng, cô xuất thân từ vận động viên thể thao, phản ứng thân thể còn nhanh hơn so với đầu óc, kéo tay Diệp Thiều Quang một cái, bộp, lại thêm một cú ném qua vai tuyệt đẹp diễn ra.
Diệp Thiều Quang đau đến rên một tiếng.
Quý Miên Miên ân hận nhìn hậu quả mình gây ra, tại sao lại không khống chế được thế này? Cô vỗ vỗ tay rồi nhanh chóng giấu ra sau lưng, hoảng hốt nói: “Tôi… tôi, anh đừng có chọc vào tôi nữa, đây đều là do… anh tự gây ra. Tôi… tôi đây chỉ là tự… tự vệ thôi…”
Diệp Thiều Quang nằm bất động, Quý Miên Miên cho là anh ta xảy ra chuyện nên cô bắt đầu luống cuống, dù là chết hay bị thương cô cũng không gánh nổi, không gánh nổi thì tốt nhất là mau chạy đi.
Quý Miên Miên bị dọa đến rút gân chân, run rẩy, nhặt điện thoại của Diệp Thiều Quang lên rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy.
Nghe được tiếng bước chân Quý Miên Miên rời xa, ngực của Diệp Thiều Quang rốt cuộc cũng phập phồng.
Anh ở Diệp gia như cá gặp nước, ai ngờ hôm nay lại như lật thuyền trong mương.
Diệp Thiều Quang từ từ ngồi dậy, càng cảm thấy đau dữ dội, đặt tay lên đúng vị trí trên cằm rồi dùng sức, “rắc” một tiếng cái cằm cũng trở về vị trí cũ.
Sống ở Diệp gia, không có chút thủ đoạn thì làm sao mà sống được.
Diệp Thiều Quang chậm chạp cài lại thắt lưng, cúi đầu lại nhìn thấy mảng hồng hồng trước ngực thì hừ lạnh một tiếng.
Anh ta lại từ từ đi tới đài suối phun bên cạnh, liếc nhìn hai người đang khỏa thân bên trong, khom người nhặt lên một sợi tóc mảnh trên người Nhạc Bằng Trình, tóc dài, là tóc của phụ nữ.
Diệp Thiều Quang cười lạnh: “Tóc, dấu chân, vân tay… đây chính là chứng cứ lưu lại?”
…
Quý Miên Miên vừa lái xe vừa chảy một thân toàn mồ hôi lạnh, mấy lần suýt gây ra tai nạn.
…
Lúc Diệp Thiều Quang trở về, trùng hợp đụng phải Du Hí vừa đi chơi đêm về, hiển nhiên hắn ta vừa mới bò ra từ giường của một đứa con gái nào đấy, trên cổ vẫn còn lưu lại dấu son môi.
Nút áo sơ mi của Diệp Thiều Quang đã bị Quý Miên Miên giựt đứt toàn bộ, cho nên trên người anh lúc này lộ rõ dấu tay hồng hồng trên lồng ngực trắng nõn.
Du Hí thấy thế, trợn to mắt: “Ôi vãi chưởng… Thiều Quang, sao cậu bảo sẽ ăn chay cơ mà, mẹ, hóa ra là cậu thích chơi SM? Nhìn dấu tay này chắc chắn là của phụ nữ, mạnh mẽ như vậy hẳn là thấy sướng lắm nhể? Chậc, không ngờ khẩu vị cậu lại nặng như vậy, tôi đã nhìn lầm cậu rồi.”
Chương 502: Ừ, Bị Đánh Sướng Lắm!
Diệp Thiều Quang lạnh lùng nói: “Ừ… Sướng lắm.”
Du Hí lại mập mờ hỏi: “Này, chơi ở chỗ nào đấy, lần sau nhớ kêu tôi đi với?”
“Được thôi.”
Lần sau sẽ để cô ta ném cậu qua vai, rồi tháo khớp cằm của cậu ra.
…
Lại nói đến Yến Thanh Ti với Nhạc phu nhân, hai người vừa trở về phòng, quẹt thẻ, sau đó cả phòng lập tức sáng lên.
Nhạc phu nhân vươn vai xoay người một cái, đột nhiên nhìn thấy người trên giường lập tức hét ầm lên, ôm lấy Yến Thanh Ti.
“Làm sao vậy?” Yến Thanh Ti vừa quay người đã nhìn thấy một người đàn ông đang trầm mặt lạnh lùng nhìn hai người.
Lúc này không chỉ Nhạc phu nhân mà Yến Thanh Ti cũng cảm thấy cơ thể mình đang run lên.
Yến Thanh Ti ha ha cười một tiếng, nuốt nước bọt nói: “Muộn thế này rồi… anh không ngủ à?”
Nhạc Thính Phong lạnh mặt: “Đúng vậy, tôi cũng đang muốn hỏi, muộn thế này rồi hai người còn đi đâu? Lần trước là đi đánh bài cả đêm không về, vậy còn lần này? Nói đi, tôi đang muốn nghe đây?”
Yến Thanh Ti với Nhạc phu nhân liếc mắt nhìn nhau một cái, hai người nắm thật chặt lấy tay đối phương, lắp ba lắp bắp nói không nên lời: “Chúng tôi… chúng tôi…”
Nhạc Thính Phong nghiêm nghị quát lên: “NÓI!”
Yến Thanh Ti với Nhạc phu nhân run rẩy một chút rồi đồng thời nói.
Yến Thanh Ti: “Chạy bộ…”
Nhạc phu nhân: “Ngắm trăng…”
Nhạc Thính Phong cười cười, nụ cười khiến cho người ta khiếp sợ: “Một người bảo chạy bộ, một người lại bảo ngắm trăng, hai người ai đang nói dối, hay là cả hai đang cùng nói dối?”
Nhạc phu nhân vội vàng khua khua tay: “Không, không hề nói dối, con trai, con biết mẹ con không biết nói dối mà.”
Lần này Nhạc Thính Phong ngay cả mẹ ruột cũng kiên quyết không để lại mặt mũi.
“Vậy nói rõ, rốt cuộc là ngắm trăng hay là chạy bộ, nói?”
Hai người bị dọa sợ, lại run rẩy một hồi, đồng thời nói.
Yến Thanh Ti: “Ngắm trăng.”
Nhạc phu nhân: “Chạy bộ.”
Nhặc Thính Phong vặn cổ một cái: “Ha, xem ra tôi không ra tay thì hai người không chịu nói thật.”
Yến Thanh Ti cuống cuồng nói: “Chúng tôi một người chạy bộ một người ngắm trăng, nếu không anh nhìn chúng tôi mặc quần áo thể thao làm gì, đương nhiên là ra ngoài vận động rồi.”
Nhạc phu nhân vội vàng gật đầu theo: “Đúng, đúng như vậy, chính là như vậy…”
Nhạc Thính Phong đứng lên, đi tới bên cửa sổ kéo rèm chắn lên, bên ngoài trời đen thui: “Nửa đêm canh ba mà đi ra ngoài vận động? Lại còn ngắm trăng, hai người nghĩ mắt tôi mù sao, bên ngoài lấy đâu ra trăng?”
Yến Thanh Ti nhắm mắt cãi cố: “Thì chạy bộ nửa đêm? Bây giờ… chạy đêm là mốt đây.”
Nhạc Thính Phong cười nhạt: “Hồi trước em nói bụng em có một quả trứng thụ tinh của tôi, tôi còn chưa tính sổ với em đâu.”
Yến Thanh Ti cứng họng, lúc trước cô dùng chuyện này để nói Nhạc Thính Phong bây giờ bị anh ta trả lại trọn vẹn.
Nhạc Thính Phong quan sát hai người: “Cái bộ đồ mà em mặc tôi cũng không còn lạ gì.”
Bởi vì trước kia, mỗi lần anh vô tình bắt gặp Yến Thanh Ti làm chuyện xấu thì cô đều trong bộ dạng này. Bộ đồ thể thao màu đen cộng mũ lưỡi trai và khẩu trang có thể che kín hết mặt mũi, đi trong đêm rất khó bị phát hiện.
“Được rồi, anh không lạ, anh thấy quen…”
Nhạc phu nhân với Yến Thanh Ti hiện tại trông chẳng khác gì hai học sinh tiểu học trốn học sau lại bị thầy chủ nhiệm phát hiện, bị mắng đến tróc hết cả da mặt.
Nhưng mà, ít nhất hai người đều hiểu, có đánh chết cũng không được khai ra chuyện tốt vừa làm.
Nếu không thì không chỉ đơn giản là bị mắng thôi đâu.
Yến Thanh Ti đột nhiên nhớ tới một chuyện, ngẩng đầu hỏi: “Khoan đã, anh đừng có mà tra khảo chúng tôi vội, đang yên đang lành anh chui vào phòng tôi với bác gái làm gì? Đây là phòng của phụ nữ, một người đàn ông như anh sao lại tự tiện xông vào như vậy?”
Chương 503: Đám Đàn Ông Trong Cái Video Này Có Thể So Với Tôi Sao?
Nhạc Thính Phong cười lạnh: “Một là mẹ của tôi, một là người phụ nữ của tôi, tôi xông vào thì làm sao? Không được sao?”
“Anh…”
“Chưa kể, đây là khách sạn của tôi, tôi bỏ tiền ra mua, chẳng lẽ tôi đi loanh quanh trong địa bàn của mình cũng không được sao?”
Yến Thanh Ti hoàn toàn câm nín trước hành vi vô lại của Nhạc Thính Phong: “Được, được, anh giỏi, anh giỏi…”
Nhạc Thính Phong tự biết rất khó có thể moi chuyện từ miệng của Yến Thanh Ti, anh đành chuyển mục tiêu về phía Nhạc phu nhân: “Mẹ, đi với con một chút.”
Nhạc phu nhân kéo áo Yến Thanh Ti: “Có… có chuyện gì ở đây nói đi, dù sao cũng chẳng có người ngoài.”
Nhạc Thính Phong cắn răng: “Được, hai người nói đi, hai người vừa đi đâu, làm cái gì?”
Nhạc phu nhân vô tội nói: “Cũng không… không làm gì hết, Thanh Ti thấy tâm tình mẹ không tốt nên đi cùng mẹ ra ngoài dạo vài vòng, giúp mẹ mở rộng tầm mắt, để cho mẹ không bị đôi tiện nhân kia bắt nạt nữa.”
Bà là đang nói thật nha, Yến Thanh Ti thực sự đưa bà đi ra ngoài dạo một chuyến, mở ra cánh cửa của thế giới người xấu cho bà chiêm ngưỡng.
Nhạc Thính Phong nheo mắt lại, đột nhiên đi tới nắm lấy cổ tay của Yến Thanh Ti, móc di động từ túi của cô ra.
Yến Thanh Ti phát hoảng: “Anh làm cái gì, di động của tôi, anh đừng có mà xâm phạm quyền riêng tư của tôi.”
Điện thoại di động của Yến Thanh Ti cài mã khóa vân tay, Nhạc Thính Phong cứng rắn nắm lấy ngón tay cô đè trên màn hình điện thoại. Sau khi mở khóa, Yến Thanh Ti vội vàng muốn cướp lại điện thoại, có điều thân hình Nhạc Thính Phong vừa cao lớn vừa rắn chắc, cô với không tới.
Yến Thanh Ti sốt ruột nhìn Nhạc phu nhân, tin nhắn của cô với tiểu Từ lưu trong điện thoại còn đấy, đoạn video gửi bằng tin nhắn trong máy cũng chưa kịp xóa nữa, thôi xong rồi, xong rồi…
Mắt thấy Nhạc Thính Phong đã mở vào phần tin nhắn Yến Thanh Ti nhào tới: “Trả cho tôi, trả đây…”
Đáng tiếc… âm thanh sống động từ đoạn video đã truyền ra, hình ảnh cũng hiện hết lên màn hình rồi, bí mật nhỏ của Yến Thanh Ti cuối cũng cũng bị lộ ra ánh sáng.
Nhạc phu nhân đỏ mặt cúi đấu, trốn sau lưng Yến Thanh Ti.
Nhạc Thính Phong nhìn đoạn video đang phát trên điện thoại mà tức đến méo mặt, anh hỏi Yến Thanh Ti: “Bình thường là
do tôi không thỏa mãn nổi em hay sao, mà em lại đi xem loại video này?”
Yến Thanh Ti mặt đỏ như bị lửa đốt, cô cố gắng giải thích: “Không phải, anh nghĩ nhiều rồi, cái này không phải như vậy… đây là sự cố ngoài ý muốn…”
Nhạc Thính Phong tắt video, mắt nhìn thẳng vào Yến Thanh Ti, ánh mắt u ám giống như bầu trời đang nổi đầy giông bão: “Không phải cái gì? Cái gì mà ngoài ý muốn? Chẳng lẽ không phải cố ý yêu cầu Tiểu Từ như vậy sao, còn nói rõ là muốn khẩu vị nặng. Trước kia tôi chỉ biết em khẩu vị nặng nhưng không ngờ lại nặng kiểu như này, xem ra tôi còn không hiểu rõ em rồi.”
Yến Thanh Ti liếm liếm khóe miệng: “Này là… di động bị nhiễm virus, đó không phải của tôi nhắn…”
Nhạc Thính Phong cười mà không cười: “Không phải của em? Được, vậy để tôi đi hỏi Tiểu Từ.”
Anh xoay người muốn đi tìm Tiểu Từ để hỏi.
Yến Thanh Ti vội vàng ngăn lại: “Cái này, tôi… cái này tôi có chuyện cần dùng đến, tôi thừa nhận… khụ khụ… cái đó, là vì diễn xuất, đúng, là vì diễn xuất, tôi cần tham khảo một chút, học tập một chút…”
Yến Thanh Ti chưa từng gặp tình huống bối rối như vậy trong đời, bị một thằng đàn ông đào ra cái loại video đó trong máy của mình, cô chỉ muốn đập đầu vào tường chết luôn cho xong. Sớm biết trước thế này thì đã sớm thủ tiêu nó đi rồi.
Nhạc Thính Phong gật đầu một cái: “Thì ra như vậy, để học hỏi… không tệ, cái cớ này có thể tin. Nhưng…”
Anh nâng cằm Yến Thanh Ti lên: “Nhưng mà, có sẵn tôi ở đây mà em lại đi xem video như vậy, chẳng lẽ em coi tôi là vật trang trí à? Mấy tên đàn ông trong video này, có thể sánh được với tôi sao?”
Chương 504: Muốn Tư Thế Như Nào, Chiều Em Hết
Yến Thanh Ti cuống quýt, gãi đầu: “Không phải… chuyện này không giống nhau. Quen anh lâu rồi nên nhìn anh không có…”
Yến Thanh Ti không nói tiếp được nữa, bởi vì vẻ mặt Nhạc Thính Phong tựa như nói: Bịa nữa đi, em bịa nữa đi, để anh nhìn xem em bịa được ra cái gì nữa?
Nhìn biểu tình đó của Nhạc Thính Phong, Yến Thanh Ti tự nhiên là không bịa chuyện được nữa, dứt khoát liều chết xông lên.
“Được, được, được, tôi thừa nhận, tôi xem đó thì sao? Đều là người lớn hết rồi, xem thì thế nào? Đừng nói như thế anh chưa từng xem qua, lúc anh học trung học đại học trong máy tính lại bảo không lưu loại phim này nhé?”
Nhạc Thính Phong gật đầu: “Nói đúng lắm, nếu là như vậy thì không cần nói gì nữa.”
Nhạc Thính Phong nhanh tay vác thốc Yến Thanh Ti lên vai, quay đầu nói với Nhạc phu nhân: “Mẹ, mẹ ngủ một mình đi.”
Nhạc phu nhân bị chỉ mặt gọi tên mới ngẩng lên: “Ơ… mẹ…”
Yến Thanh Ti ra sức giãy giụa ở trên vai Nhạc Thính Phong, hét lên: “Bác gái, bác không thể không cứu cháu… Bác gái, hai chúng ta là tính chiến hữu cách mạng, bác gái…”
Nhạc phu nhân đang muốn há mồm ngăn cản, Nhạc Thính Phong chợt xoay người: “Mẹ, mẹ muốn tình chiến hữu cách mạng hơn hay muốn… “
Cháu trai?
Nhạc phu nhân há miệng, đến tận khi cửa phòng đóng lại cũng không nói được gì.
Bà khẩn trương xoa xoa vạt áo, tự nhủ: “Tình chiến hữu cách mạng… cũng tốt, nhưng mà… Thanh Ti, không có cách nào khác, ai bảo cháu có đồng đội “heo”. Bác… không giúp được, cháu… bảo trọng!”
…
Nhạc Thính Phong vác thẳng Yến Thanh Ti về phòng của anh rồi ném cô xuống giường, nói: “Được rồi, bắt đầu nào, tối nay em muốn tư thế nào, tôi đều chiều em hết.”
Yến Thanh Ti bò dậy, cái mũ đội trên đầu rớt xuống, tóc bay tán loạn, rối tung.
Cô đưa tay vuốt lại tóc lúng túng cười nói: “Cuộc sống của người độc thân cũng phong phú ha.”
Nhạc Thính Phong đang mặc đồ ngủ, anh ta đưa tay cởi bỏ quần áo trên người xuống: “Ừ, nếu hôm nay không cho em biết một chút về thực lực của tôi thì sợ em sẽ cho rằng tôi là hòa thượng chỉ biết ăn chay.”
Yến Thanh Ti lắc lắc đầu: “Không, không… tôi chưa từng nghĩ vậy…”
Nhạc Thính Phong cởi áo: “Cơ ngực thế nào?”
Yến Thanh Ti gật đầu: “Được.”
“Cơ bụng thì sao.”
“Gợi cảm.”
Yến Thanh Ti nhìn Nhạc Thính Phong muốn cởi quần, vội vàng la lên: “Chờ một chút, anh đừng có như vậy, có chuyện gì thì chúng ta bình tâm tĩnh khí lại nói chuyện với nhau được chứ?”
Nhạc Thính Phong gật đầu: “Em nói đúng, có chuyện gì mà không thể nói trên giường được chứ?”
Yến Thanh Ti…
Lại lấy lời của cô trả cho cô, bỗng nhiên thấy thật hối hận, trước kia sao lại nói những lời đó làm gì?
Lần này thì hay rồi, báo ứng tới rồi.
Chỉ chớp mắt, Nhạc Thính Phong đã cởi xong quần, đưa tay túm lấy chân Yến Thanh Ti, cởi giày của cô xuống, đè người lên.
Yến Thanh Ti vội vàng giơ tay chắn trước ngực anh: “Tôi nói, nghe tôi nói đã… Không phải anh muốn biết tôi với bác gái đi ra ngoài làm gì sao? Tôi nói cho anh biết là được chứ gì.”
Nhạc Thính Phong túm lấy cổ tay của Yến Thanh Ti ép nó lên đỉnh đầu.
Anh nhướng mày cười một tiếng: “Không cần nữa đâu, hiện giờ anh không muốn biết cái này. Bây giờ anh muốn cho em biết, em có cô đơn đến mấy cũng không cần đi xem mấy thứ như vậy, việc này là của người đang ở trước mặt em.”
Yến Thanh Ti cắn răng: “Dừng lại, anh đừng có kiểu nói không lại được thì đè người khác ra như thế, tôi không phải loại tùy tiện như vậy.”
Chương 505: Anh Không Biết Xấu Hổ Đến Nghiện Rồi Đúng Không?
Nhạc Thính Phong cười: “Em có tùy tiện hay không tùy tiện liên quan quái gì đến anh? Anh tùy tiện là được rồi, không phải sao?”
Yến Thanh Ti câm nín…
Lồng ngực của Nhạc Thính Phong vừa ấm áp, lại mạnh mẽ, cả người Yến Thanh Ti bị anh đè lên, mùi vị nam tính mạnh mẽ toát ra khiến cô có chút khó thở: “Tôi thật muốn nói cho anh biết chúng tôi vừa đi làm gì mà, anh không muốn nghe một chút nào sao?”
Nhạc Thính Phong kéo khóa áo của Yến Thanh Ti xuống một chút, làm lộ ra dây áo màu đen bên trong, ngón tay anh móc một cái, dây áo lập tức bị kéo trượt khỏi bả vai của cô.
Cúi đầu hôn lên bờ vai trắng nõn, mịn màng, há miệng, cắn nhẹ một cái.
“Không muốn, chờ xong việc với em anh có thể đi hỏi mẹ, chỉ cần vài phút là hỏi được thôi, không cần thiết phải lãng phí thời gian bên em… Anh cảm thấy, trước hết nên để cho em ăn no đã, tránh để khi đói bụng em lại phải chạy đi xem loại video đó.”
Yến Thanh Ti…
“Dừng lại… dừng lại… Anh không được như vậy, thật đó!”
Nhạc Thính Phong bật cười, kéo một cái đem áo khoác của Yến Thanh Ti cởi ra, tiện tay ném vèo một cái: “Anh lại không thấy như thế, anh cảm thấy tốt lắm, nhất là… cảm giác ngủ với em còn tuyệt vời hơn.”
Tên lưu manh không biết xấu hổ là gì này thật sự khiến Yến Thanh Ti muốn cắn chết anh ta: “Anh không biết xấu hổ đến nghiện rồi đúng không?”
Nhạc Thính Phong vừa gật đầu vừa đưa tay cởi quần của Yến Thanh Ti: “Tất nhiên là nghiện rồi, nếu anh còn giữ chút thể diện ba xu ấy thì bây giờ em có thể nằm dưới thân anh hay sao? Bây giờ tới khi trời sáng còn ba tiếng, vừa vặn đến khi mặt trời mọc em có thể ngủ…”
Yến Thanh Ti tức muốn ói máu: “Anh…”
Nhạc Thính Phong kéo mạnh một cái, bộ quần áo thể thao của Yến Thanh Ti bị cởi ra toàn bộ, một đôi chân thẳng tắp, trắng nõn lộ ra, Nhạc Thính Phong nheo mắt lại, tròng mắt trở nên u ám, hô hấp cũng dần mất đi tiết tấu ban đầu.
“Ngoan, bảo bối, em muốn tư thế như nào thì nói ra, hay là anh trai chọn cho em đây?” Thanh âm anh khàn khàn, rõ là đang cố gắng kiềm chế.
Yến Thanh Ti, ôi đm đm đm…
Cô đẩy cằm Nhạc Thính Phong, hỏi: “Thật sự không có cách nào thương lượng?”
Nhạc Thính phong túm lấy tay cô, đưa đến bên miệng cắn một cái: “Em đã xem loại video như vậy rồi vẫn thấy còn cần phải thương lượng cơ à? Có gì hay ho để thương lượng chứ?”
Yến Thanh Ti cắn răng: “Thật ra thì anh chỉ đang mượn cớ thôi chứ gì?”
Nhạc Thính Phong gật đầu một cách không do dự, chần chừ hay ngượng ngùng, trực tiếp thừa nhận: “Đương nhiên là mượn cớ rồi… Anh muốn ngủ với em lâu lắm rồi, nếu không mượn có thì sao có thể thành công đây? Đừng nói linh tinh nữa, lãng phí thời gian.”
Nói xong liền cúi đầu chặn lại môi của Yến Thanh Ti, dùng lưỡi tách ra đôi môi của cô ra tiến vào.
Yến Thanh Ti biết, tối nay nhất định là chạy không thoát, cô tức tối cào mấy phát vào sau lưng Nhạc Thính Phong: “Cửa sổ, cửa sổ…”
Nhạc Thính Phong ngẩn đầu lên: “Chậc, chậc thật đúng là… em muốn làm bên cửa sổ à, cũng được…”
“Không phải, ai nói với anh cái đó, đi kéo rèm vào, nhanh, tôi không muốn bị chụp trộm đâu, nhanh lên…”
Bây giờ biết bao nhiêu ngôi sao bị lộ chuyện tình yêu vì quên không kéo rèm, cô không muốn ngày mai có người viết nữ minh tinh bình hoa chỉ lo làm chuyện trên giường mà quên kéo rèm cửa sổ.
Nhạc Thính Phong cau có để cả người trần truồng đi ra kéo rèm cửa sổ, anh phát hiện, bên ngoài hình như vẫn có một chiếc xe đang đậu vào, thật sự kì lạ.
Nhạc Thính Phong còn đang buồn bực, thì nghe tiếng tiếng Yến Thanh Ti cất lên sau lưng: “Anh có nhanh lên không? Trời sắp sáng rồi có muốn làm hay không?”
Khóe miệng Nhạc Thính Phong nâng lên, hình như không khí lại đột nhiên thay đổi rồi đúng không?
Anh quay đầu: “Muốn… tất nhiên là muốn…”
Chương 506: Anh Có Thể Để Em Ngủ Cả Đời Với Anh
Mới vừa đi tới mép giường, lập tức bị Yến Thanh Ti kéo xuống.
Nhạc Thính Phong ngã ở trên giường, ôm lấy Yến Thanh Ti: “Lần này, để anh tới…”
Yến Thanh Ti gạt tay ra, ôm lấy cổ anh, hôn lên: “Không cần khách khí, cứ để tôi…”
Trong đầu Nhạc Thính Phong như có một đàn ngựa hoang chạy loạn qua.
Mẹ, tại sao không khí lại thay đổi, ai khách khí với em? Mẹ nó, ai thèm khách khí với em?
Nhạc Thính Phong xoay người chặn lại Yến Thanh Ti: “Không sao, anh tới, lần thuê phòng này anh bao, em không cần bỏ tiền.”
Hai tay Nhạc Thính Phong đè lại cổ tay của Yến Thanh Ti, cúi đầu xuống hôn cô. Anh không muốn sẽ phải nghe thêm bất cứ lời kì lạ nào sát phong cảnh từ miệng của cô.
Vào lúc này nói cái gì cũng không bằng đem súng thật đạn thật ra trận.
Thật ra thì, ai là người chủ động, ai là người tiếp nhận cũng chẳng có bao nhiêu ý nghĩa, dù sao tới cuối cùng vẫn là loạn thành một đống mà thôi, giống như đống quần áo đang nằm trên mặt đất của hai người, quấn loạn vào nhau.
Mồ hôi rơi từ tóc xuống, ngấm vào trong gối, nhiệt độ trong không khí càng ngày càng cao, Yến Thanh Ti cảm thấy cả người đều nóng đến mức bốc hơi.
Nhất là những nơi đụng chạm với thân thể Nhạc Thính Phong, cái loại cảm giác nóng đến nỗi bản thân cô bất cứ lúc nào cũng có thể ngất đi.
Yến Thanh Ti nhìn khuôn mặt đẹp trai của Nhạc Thính Phong, đột nhiên cảm thấy, thật ra thì người đàn ông này… còn đẹp trai hơn cô nghĩ.
Người thì đẹp trai, lại có tiền, có trách nhiệm, trên giường cũng không tệ, chỉ trừ những lúc điên điên ra thì cũng gọi là khá hoàn hảo.
Nhạc Thính Phong cúi đầu cắn nhẹ chóp mũi của Yến Thanh Ti: “Nghĩ gì đấy, lúc này em cũng có thể thất thần là sao?”
Yến Thanh Ti bám lấy cổ anh: “Cảm thấy công phu trên giường của anh cũng không tệ.”
“Cái này còn phải nói à?” Nhạc Thính Phong lại càng ra sức.
Đã nói là trời sáng thì xong việc có thể ngủ, giờ trời đã sáng con mẹ nó rồi, Yến Thanh Ti nhìn người đàn ông vẫn đang miệt mài ở trên người mình, thật muốn đạp cho một cái.
Một trận ân ái triền miên rất dài cuối cùng cũng đã kết thúc, Yến Thanh Ti mệt đến không mở nổi mắt, cô thật muốn lăn ra ngủ như chết luôn, nhưng mà nghĩ đến việc lúc 10 giờ hôm nay còn có một cảnh quay, cô nhắm mắt, cấu Nhạc Thính Phong một cái.
Nhạc Thính Phong tinh thần phấn chấn nói: “Ai ui, sao em lại cấu anh, sờ mó anh là phải chịu trách nhiệm với anh đấy?”
Sờ cái em gái anh, không thấy bà đây đang muốn bóp chết anh sao?
Yến Thanh Ti nhắm mắt, nói: “10 giờ gọi tôi dậy, tôi phải đi quay phim.”
Nhạc Thính Phong liếc mắt nhìn thời gian, ha ha… em cứ ngủ trước đi, nếu 10 giờ có thể tỉnh thì nói sau.
Nhưng ngoài miệng thì lại nói: “Được, được rồi, em cứ yên tâm mà ngủ đi, anh sẽ gọi em.”
Yến Thanh Ti nhắm mắt yên tâm ngủ, trước lúc ngủ trong lòng cô còn nghĩ, anh chờ đấy, bà đây tỉnh dậy nhất định phải đạp chết anh.
Nhạc Thính Phong ăn uống no đủ, tinh thần rạng ngời, anh cúi đầu ngắm khuôn mặt của Yến Thanh Ti.
Đưa tay sờ một cái, cảm thấy cô lại mất đi ít thịt rồi.
Nhạc Thính Phong thở dài, trong lòng nghĩ chờ khi nào Yến Thanh Ti đóng xong bộ phim này nhất định phải mang về nhà nuôi cho béo.
Nhạc Thính Phong véo mặt Yến Thanh Ti lầm bầm nói: “Anh thấy, mục tiêu “làm em tới mức đã nghiền thì thôi” thực sự là quá lớn, anh hình như không làm được, phải làm sao bây giờ?”
Yến Thanh Ti đã ngủ, dĩ nhiên là không thể trả lời anh.
Nhưng mà, cô nhíu mày một cái, quay đầu, tránh móng vuốt của Nhạc Thính Phong.
Nhạc Thính Phong sờ cằm nói: “Nhưng mà, anh có thể để em ngủ cả đời với anh, em thấy sao?”
Yến Thanh Ti vẫn đang chìm vào giấc ngủ, Nhạc Thính Phong nắm bàn tay cô, đan vào với tay mình.
“Anh là đàn ông, ăn thiệt thòi một chút cũng được, cứ quyết định như vậy đi, em không cần khách khí, yên tâm mà ngủ.”
Chương 507: Một Ngày Phải Giết Anh Ta Ba Trăm Lần
Quý Miên Miên trở lại khách sạn, sau khi nằm xuống thì không sao ngủ được.
Trên người không ngừng toát mồ hôi lạnh, nằm xuống không bao lâu đã bị mồ hôi thấm ướt.
Quý Miên Miên bò dậy, vọt vào phòng vệ sinh tắm rửa, thấy gương mặt hoảng hốt, bàng hoàng trong gương của mình, Quý Miên Miên lại vừa sợ vừa hoảng.
Cô cúi đầu nhìn tay của mình, tại sao lại không khống chế được vậy?
Nếu tên yêu quái kia báo cảnh sát thì làm thế nào?
Quý Miên Miên bẹp bẹp miệng, ai làm người đó chịu trách nhiệm, là tự cô đòi đi theo nữ thần làm chuyện xấu, nếu cô gây ra chuyện gì thì tự cô phải chịu trách nhiệm.
Quý Miên Miên ôm mặt kêu rên, rốt cuộc là xui xẻo tới mức nào, nửa đêm canh ba còn có thể đụng mặt tên yêu quái đó?
Cú ném cuối cùng của cô kia dùng sức rất mạnh, không chừng đem người ta ném chết luôn rồi cũng nên.
Lòng dạ Quý Miên Miên rối bời hết lên, nếu thật sự là chết rồi, cô có nên đi tự thú hay không? Ít nhất còn được khoan hồng?
Quý Miên Miên sờ miệng mình một chút, là nụ hôn đầu nha, thế mà để tên yêu quái kia cướp mất rồi, nếu giết người mà không phạm pháp thì tốt biết bao.
Cô nhất định ngày nào cũng giết anh ta ba trăm lần.
Quý Miên Miên thở dài, để cả người ướt sũng đi ra từ phòng tắm.
Đột nhiên trong phòng vang lên một tiếng chuông chói tai vô cùng, tiếng chuông kia rất quỷ quái, vừa giống như tiếng chuông gió kêu đinh đương lại vừa giống tiếng gió không biết từ đâu thổi tới.
Quý Miên Miên suýt chút nữa thì tiểu ra quần, nơi này làm quái gì có cái chuông gió nào đâu?
Không lẽ hồn ma của tên yêu quái kia mò tới? Quý Miên Miên sợ đến run rẩy cả người.
Lục lọi cả nửa ngày, cô mới tìm được nguồn gốc của âm thanh, hóa ra là từ điện thoại của tên yêu quái kia.
Quý Miên Miên nuốt vài ngụm nước miếng, chỉ cảm thấy chiếc di động này nóng cứ sắt nung vậy, nóng đến độ da tay cũng sắp bị lột đi rồi.
Chiếc đi động ngoan cố vang một hồi lâu, thân điện thoại cũng bắt đầu nóng lên.
Quý Miên Miên muốn cầm điện thoại đi tìm Yến Thanh Ti, nhưng nữ thần đã bận rộn cả tối như vậy rồi nên bây giờ chắc chắn đang ngủ, cô không được quấy nhiễu nữ thần.
Quý Miên Miên cau mày chạy đến phòng vệ sinh, mở nắm bồn cầu, dùng sức ném điện thoại vào.
Di động ở trong bồn cầu vẫn vang chuông một hồi lâu cuối cùng cũng ngừng lại và màn hình đen ngòm.
Quý Miên Miên thở phào, có thể đi ngủ rồi.
Nếu cô càng thông minh thì nữ thần sẽ càng thích cô.
Diệp Thiều Quang nghe giọng nữ truyền ra từ trong điện thoại: “Số máy quý khách vừa gọi, hiện tại không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…”
Lúc này Diệp Thiều Quang đang đứng trong bóng tối, không thể nào nhìn rõ biểu tình trên khuôn mặt, chỉ thấy ngón tay thon dài chạm lên màn hình mấy cái, mở ra một đoạn video.
Trong video, là hình ảnh Quý Miên Miên nhảy xuống từ trên xe rồi lắc xe.
Diệp Thiều Quang cười nhạo một tiếng: “Đúng là khỏe thật, ngay cả xa chấn… cũng thật biết cách chơi!”
“Hi vọng cô nhìn thấy đoạn video này, sẽ càng biết chơi hơn nữa.”
Du Hí ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Thiều Quang liền há miệng nói: “Mẹ nó, Thiều Quang, cậu làm gì mà cười dâm dãng như vậy?”
Diệp Thiều Quang quăng cho anh ta một ánh mắt sắc như dao, Du Hí nhún vai: “Tôi nói đúng mà, này, cậu cười như vậy là đang nghĩ tới ai đấy?”
Diệp Thiều Quang tắt video: “Cậu không cần biết.”
“Được rồi, không nói thì tôi cũng chẳng muốn biết. Đúng rồi, cậu đừng giấu tài nữa, mau giúp tôi nghĩ cách tán đổ con nhỏ Yến Thanh Ti xem?”
Diệp Thiều Quang cau mày: “Cậu vẫn chưa chết tâm sao?”
Du Hí yên tĩnh mấy ngày không đi tìm Yến Thanh Ti, Diệp Thiều Quang còn cho rằng anh ta đã thành thật lại rồi, không ngờ trong lòng vẫn còn lưu luyến Yến Thanh Ti.
Chương 508: Coi Chừng Không Kéo Được Cô Ta Lên Giường Mà Lại Trúng Độc Của Cô Ta Cũng Nên
Du Hí nói: “Chết tâm? Cái gì gọi là chết tâm? Người đàn bà mà tôi từ bỏ ý định chỉ có thể là mấy đứa đã lên giường với tôi thôi.”
Diệp Thiều Quang nhướng mắt: “Lạc Cẩm Xuyên bảo với tôi, Yến Thanh Ti là một bông hoa có độc, cậu coi chừng không kéo được cô ta lên giường mà lại bị trúng độc của cô ta cũng nên.”
“Có độc? Trùng hợp, ông đây bách độc bất xâm.”
“Đấy là kinh nghiệm xương máu của Lạc Cẩm Xuyên, cậu nên nhìn mà học hỏi.”
Lạc Cẩm Xuyên nói cho Diệp Thiều Quang biết anh ta từng bị Yến Thanh Ti lợi dụng qua rồi: “Người phụ nữ đó, rất độc, cậu không thể phòng được. Cậu biết rõ ý đồ của cô ta là gì, nhưng vẫn không khống chế được mình mà tiến lại gần. Cuối cùng, trúng độc của cô ta xong, cô ta thì không sao hết nhưng cậu thì chết không có chỗ chôn.”
Du Hí chẳng những không nghe, mà thậm chí còn hưng phấn hơn.
“Ông đây không tin là không thể ăn được cô ta. Nếu cô ta là hoa hồng có gai, ông sẽ vặt sạch gai của cô ta. Còn nếu cô ta là rắn độc, thì nhổ hết răng nanh đi. Ông đây không tin, trên đời này không có người đàn bà nào mà ông không ăn được.”
Diệp Thiều Quang lắc đầu, Du Hí đang tự rúc đầu vào sừng trâu, không nếm được tí độc nào của Yến Thanh Ti thì anh ta sẽ không dừng lại.
Đợi đến ngày đó, Du Hí chắc cũng không khá hơn Lạc Cẩm Xuyên là bao.
…
Yến Thanh Ti mặc dù ngủ muộn, nhưng cơ thể lại giống như cài đồng hồ báo thức sẵn vậy, đến 10 giờ lập tức tỉnh dậy.
Còn không thèm nhìn thời gian, xuống giường lập tức mặc quần áo vào.
Nhạc Thính Phong xách đồ ăn về nhìn thấy Yến Thanh Ti từ phòng vệ sinh đi ra, vội lên tiếng: “Thanh Ti, em tỉnh rồi à, anh còn định gọi em đây.”
Yến Thanh Ti dùng nước lạnh rửa mặt, đầu óc mới tỉnh táo một chút, cô liếc mắt về phía Nhạc Thính Phong.
“Gọi? Tôi biết thừa anh sẽ không gọi tôi dậy, mấy cái trò mèo đó của anh không qua được mắt tôi đâu.”
Cái gã này chắc chắn đang hi vọng cả ngày hôm nay cô chỉ ngủ trên giường, làm sao mà có lòng tốt gọi cô dậy được.
Yến Thanh Ti hừ hừ một tiếng, đi tới, đưa tay níu lấy cổ anh, nhón chân lên thầm thì ở bên tai Nhạc Thính Phong một câu:
“Con mắt của tôi nó còn thể nhìn được hôm nay anh mặc màu gì và… cái đó của anh nó đang như thế nào nữa đấy, anh có muốn biết không? Tôi nói cho anh nghe?”
Nhạc Thính Phong mặt bỗng đỏ bừng hết lên: “Khụ… cái đó… em phải đi quay phim đúng không, ăn cái gì đi đã?”
“Không muốn nghe sao?”
Nhạc Thính Phong đỏ mặt kéo Yến Thanh Ti: “Nghe cái gì mà nghe, ăn đi.”
Yến Thanh Ti liếc một cái: “Xì…”
Sau khi cô ngồi xuống liền hỏi: “Bác gái đâu rồi, đã tỉnh dậy chưa?”
“Dậy một lúc rồi, lát qua đây giờ đấy.” Nhạc Thính Phong đưa cho cô một đôi đũa.
Vừa dứt lời, Nhạc phu nhân trực tiếp đẩy cửa đi vào, lúc nhìn thấy Yến Thanh Ti thì có chút ngượng ngùng, có chút chột dạ, lúng túng sờ mũi một cái rồi cẩn thận ngồi xuống.
Yến Thanh Ti tò mò, hỏi: “Bác gái, sao vậy? Bác… đang sợ cháu sao?”
Chẳng lẽ chỉ qua một đêm, ngồi nghĩ lại những chuyện cô đã làm, bà cảm thấy cô là người quá độc ác, âm hiểm, lòng dạ rắn rết sao?
Nhạc phu nhân vội lắc đầu: “Không phải, cháu rất tốt, cực kì tốt…”
Nhạc phu nhân thực sự cảm thấy cô gái như Yến Thanh Ti rất tốt, trước đây định nghĩa về phụ nữ của bà rất đơn giản, bà nghĩ chỉ có hai loại người một là người như bà, hai là những người phụ nữ chuyên xum xe bợ đỡ xung quanh bà.
Ví dụ như Hạ Lan phu nhân, hay Đinh Phù hoặc là như những quý phu nhân hay đánh bài và shopping với bà, còn có mấy thiên kim tiểu thư nhà quyền quý nữa.
Lúc ở cùng mấy người đó, nhất định phải làm ra vẻ, nói gì cũng phải cẩn thận, làm cái gì cũng có thể bị tính toán.
Hơn nữa, bọn họ trước mặt thì lợi dụng bà, sau lưng lại còn nói bà ngu…
Chương 509: Phụ Nữ Xấu Xa Hư Hỏng Một Chút Mới Đáng Yêu
Nhưng từ lúc gặp được Yến Thanh Ti, Nhạc phu nhân phát hiện trước kia bà dường như quá thiển cận rồi, phụ nữ còn có thể giống như Thanh Ti vậy.
Không băn khoăn, không sợ, không kiêng kị bất cứ thứ gì.
Vì sao người khác có thể làm tổn thương mình mà mình còn phải nhẫn nhịn? Bản thân có thể hiền lành, nhưng quyết không thể để vì sự hiền lành đó mà khiến mình bị tổn thương.
Giống như Yến Thanh Ti từng nói, làm người đôi khi xấu xa một chút sẽ dễ sống hơn nhiều.
“Vậy sao… bác lại nhìn cháu như vậy?” Yến Thanh Ti hỏi.
Nhạc phu nhân liếc về phía Nhạc Thính Phong: “Bác… tối hôm qua con bị con trai bác vác đi, không cứu được con… bác, chột dạ!”
Yến Thanh Ti cười rộ lên: “Sao bác lại phải lo lắng về việc này? Hai chúng con… ai được hưởng lợi của ai còn chưa biết đâu?”
Nhạc Thính Phong trợn mắt nhìn Yến Thanh Ti, nhớ tới tối hôm qua lúc cô đẩy ngã anh xuống, nói: Tôi tới là được rồi, anh không cần khách khí…
Trong lòng Nhạc Thính Phong lại cười ha hả.
Anh để đũa xuống, nói: “Nghỉ ngơi đủ rồi, bây giờ đến lượt chuyện tối qua của hai người. Hai người cũng giỏi lắm, nào, giờ nói cho con biết cái cảm giác sau khi gây án là như thế nào đi?”
Yến Thanh Ti ngẩng đầu, bất lực nhìn: “Bác gái… “
Nhạc phu nhân xua tay lia lịa: “Bác… không phải do bác. Sáng sớm nó đã tới tìm bác, bảo Nhạc Bằng Trình đã báo cảnh sát, bác… bác nhất thời… “
Nhạc phu nhân vừa nghe tới Nhạc Bằng Trình đã báo cảnh sát, trong lòng bỗng hoảng sợ, không cần Nhạc Thính Phong tra hỏi đã tự động khai ra hết.
Chính vì thế mà khi nhìn thấy Yến Thanh Ti bà lại càng cảm thấy chột dạ, người ta giúp bà trả thù, kết quả… bà lại đem người ta bán cho con trai.
Nhạc phu nhân cúi đầu, hối lỗi nhìn Yến Thanh Ti.
Yến Thanh Ti thở dài, cô cũng biết, Nhạc phu nhân chắc chắn không chống đỡ được Nhạc Thính Phong.
Nói thì cứ nói, dù sao cũng không giấu được, Nhạc Bằng Trình với Đinh Phù bị chỉnh thảm hại như vậy, chắc chắn không thể nào không có phản ứng gì. Coi như cô cùng Nhạc phu nhân không nói thì sớm muộn gì Nhạc Thính Phong cũng biết.
Yến Thanh Ti lại liếc mắt nhìn Nhạc Thính Phong một chút: “Đúng vậy, tối hôm qua chúng tôi đi làm đại sự, thế nào? Không được sao?”
Nhạc Thính Phong nhìn cái dáng vẻ “vịt chết vẫn cứng miệng” của Yến Thanh Ti lại càng tức giận.
“Em có nghĩ nhỡ đâu hôm qua hai người bị phát hiện thì hiện tại không phải là đang ngồi đây ăn cơm mà anh vào đồn cảnh sát mang hai người ra đấy.”
Yến Thanh Ti nhún nhún vai: “Là anh suy nghĩ nhiều thôi, hai chúng tôi vẫn ổn, hơn nữa còn rất vui vẻ nữa.”
Nhạc phu nhân ngồi một bên gật đầu liên tục, bày tỏ bà rất đồng ý với Yến Thanh Ti.
Nhạc Thính Phong quét mắt qua một cái, Nhạc phu nhân lại lập tức ngồi im, không dám ho he gì.
Lúc Yến Thanh Ti còn đang ngủ, Nhạc phu nhân đã bị Nhạc Thính Phong mắng cho đến mức muốn quay về nhà mẹ đẻ tìm an ủi.
“Anh nói là nhỡ đâu, với mấy thủ đoạn mèo cào kia của em, có thể trở về đã là may mắn lắm rồi chứ không phải là do em tài giỏi.”
Nhạc phu nhân nhỏ giọng nói: “Không đúng… Thanh Ti rất giỏi, cực kì lợi hại.”
Yến Thanh Ti hất cằm lên: “Thủ đoạn của tôi làm sao, tôi cảm thấy kế hoạch của tôi rất hoàn mỹ.”
Nhạc phu nhân gật đầu phụ họa: “Đúng vậy…”
Nhạc Thính Phong quay phắt đầu lại: “Nhạc phu nhân, im lặng, lát nữa thì tới lượt mẹ đấy.”
Nhạc phu nhân chun chun mũi, dùng tay bụm miệng lại.
Yến Thanh Ti hừ lạnh một tiếng: “Tôi nói cho anh nghe, việc hôm qua không phải do tôi nhất thời xúc động mà đó là kế hoạch tôi đã suy tính cẩn thận. Đầu tiên, tôi để Miên Miên thông qua tụi “chó săn” tìm tung tích của họ rồi tra được số phòng…”
Chương 510: Vậy Tối Hôm Qua Bác Có Thấy Sảng Khoái Không?
“Nếu tôi mà không có đầu óc thì đã xông thẳng đến gõ cửa rồi, nhưng mà… muốn đánh người mà, kể cả có để bọn họ đoán ra là bọn tôi làm đi chăng nữa, cũng không có căn cứ chứng minh do tụi tôi làm.”
Vẻ mặt Nhạc Thính Phong đầy ghét bỏ: “Nói tiếp đi, để anh xem xem đầu óc em dài đến đâu?”
“Đầu óc tôi thông minh lắm đấy, thang máy trong khách sạn đều có camera giám sát cả, hơn nữa còn đông người, lên rồi lại còn phải nghĩ cách tránh camera, còn phải né tránh cả những người khác nữa, rất khó, cho nên… chỉ có thể nghĩ cách dụ bọn họ đi xuống, động thủ ở bãi đỗ xe dưới tầng hầm.”
Nhạc phu nhân gật đầu liên tục, giơ hai ngón tay cái với Yến Thanh Ti.
Nhạc Thính Phong bĩu môi nói: “Sau đó cách của em là, tìm người giả làm cảnh sát ập vào kiểm tra phòng chứ gì?”
“Đương nhiên, người đi kiểm tra phòng sẽ nói là có người tố cáo, bọn họ chắc chắn sẽ cảm thấy là do anh hoặc bác gái cố ý gây rắc rối cho họ, nhất định bọn họ sẽ trả phòng mà đi nơi khác, còn tôi thì ôm cây đợi thỏ, úp sọt, chụp bao tải lên, không cần làm gì hết, đánh một trận đã. Yên tâm, camera giám sát ở tầng hầm bãi đỗ xe tôi đã dùng kẹo cao su bịt lại rồi, không ghi lại được tụi tôi đâu.”
Nhạc Thính Phong tức phát cáu, có một cô bạn gái làm việc không giống bình thường, chuyên quyền độc đoán, làm gì cũng chẳng bao giờ thương lượng trước với anh như thế này đúng là phát rồ mà.
Mà quan trọng là, lần này còn lôi cả mẹ anh đi đánh người nữa chứ.
Nhạc Thính Phong thật sự lo lắng, mẹ anh sẽ học theo Yến Thanh Ti mất, trong nhà có một người phụ nữ không quản được đã là đủ lắm rồi, còn muốn thêm một người nữa, có còn để anh sống những ngày tháng bình yên không đây?
“Em cho rằng cảnh sát bị ngu đấy à? Chuyện mà hai người làm tối qua, bất cứ hành vi nào cũng là phạm pháp đủ để hai người ngồi trong đó uống mấy ấm trà liền đấy. Nhạc Bằng Trình đã báo cảnh sát rồi, bây giờ cảnh sát đã bắt đầu điều tra, sẽ nhanh chóng tra đến đây thôi.”
Yến Thanh Ti nhún vai: “Vậy thì cứ để họ tra.”
Nhạc phu nhân cảm thấy Nhạc Thính Phong nói rất có lý, trong lòng có chút thấp thỏm: “Thanh Ti, đánh người là phạm pháp đấy…”
Yến Thanh Ti gật đầu: “Đúng thế, là phạm pháp!”
“Bảo người khác giả danh cảnh sát, cũng là phạm pháp!”
“Đúng, là phạm pháp!”
“Nhưng, nhỡ đâu…”
“Vậy tối hôm qua bác có thấy sảng khoái không?”
Nhạc phu nhân gật đầu không chút do dự: “Sảng khoái…”
Bao nhiêu năm rồi bà chưa từng cảm thấy dễ chịu như thế, đêm hôm qua còn nằm mơ thấy Nhạc Bằng Trình và Đinh Phù bị đánh cho sưng vù mà bật cười thành tiếng.
Oán giận chất chứa trong lòng mấy chục năm, đánh một trận, tất cả đều tan biến hết.
Yến Thanh Ti vỗ tay đánh “bốp” một cái: “Thế thì phải rồi, mục đích đã đạt được đấy thôi.”
Nhạc phu nhân vẫn không yên lòng: “Nhỡ đâu bị bắt thì làm thế nào?”
Yến Thanh Ti cười ha ha nói: “Bị bắt à, thì để họ bắt thôi, họ không tìm thấy chứng cứ gì thì sẽ thả chúng ta ra ngay ấy mà.”
Nhạc Thính Phong thật muốn vác cô lên mà đánh cho cô một trận: “Em chắc chắn thế cơ à?”
Thanh Ti gật đầu: “Đương nhiên rồi, tôi thuê người giả mạo cảnh sát, nhưng mà bọn họ có mặc cảnh phục đâu? Có lấy ra thẻ cảnh sát đâu? Bọn họ có bảo mình là cảnh sát đâu? Bọn họ có vào ăn cướp ăn trộm gì không? Có đánh người không? Tất cả đều không, thế thì đâu có thể gọi là giả mạo cảnh sát được, đấy làm sao mà coi là phạm tội được? Cho nên, là do Nhạc Bằng Trình có tật giật mình tự cho rằng bọn họ là cảnh sát…”
Yến Thanh Ti biết giả mạo cảnh sát không phải là trò đùa, cho lên từ lúc bắt đầu cô đã bảo mấy người còn lại đó không cần nói gì cả, sau khi vào phòng chỉ cần nghiêm mặt là được.
Kể cả có bị bắt đi chăng nữa, bọn họ chỉ cần nói đó là một trò đùa dai hoặc là nói là người nhà đi bắt kẻ ngoại tình, vào nhầm phòng, thì cảnh sát có thể làm gì được họ nào? Người ta đâu có phạm pháp đâu? Nhiều lắm chỉ là phê bình giáo dục, phạt tí tiền là xong thôi.
Tập 4: Chương 491 – 500 ⟸
⟹ Tập 4: Chương 511 – 520