- Tác giả: Thập Nguyệt Sơ
- Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại.
- Nguồn: Thích Đọc Truyện
- Độ dài: 14 tập (1992 chương)
- Trạng thái: Full
♐ Mục lục
Chương 691: Này, Bạn Trai Của Em Rơi Mất Rồi Kìa!
Yến Thanh Ti vốn đang nhăn nhó không biết thế nào lại bị câu nói đó của anh làm cho bật cười.
Nhạc Thính Phong ôm lấy Yến Thanh Ti, trán anh dán lên trán cô, thở dài nói: “Đã rất lâu rồi chưa được một mình bên em như thế này.”
“Đây là… lần đầu tiên chúng ta chính thức hẹn hò đúng không?”
Nhạc Thính Phong đưa tay lên cạo cạo sống mũi Yến Thanh Ti: “Đương nhiên là thế rồi. Hôm nay anh đi xa như thế đến đây chính vì muốn hẹn hò với em đấy, lúc anh đến trường quay còn cố ý mua hoa đến nữa, em quên rồi à, tặng hoa là biểu hiện của hẹn hò đấy.”
Yến Thanh Ti nhớ lại bó hoa ấy, là hoa thanh cúc, đó là bó hoa đẹp nhất mà cô nhận được.
Nhạc Thính Phong véo má Yến Thanh Ti, trách móc nói: “Em bỏ quên anh bao nhiêu lâu như thế, giớ đến lúc phải sủng hạnh anh rồi chứ? Nương nương?”
Yến Thanh Ti dùng một tay nâng cằm Nhạc Thính Phong lên: “Nhưng bổn cung cảm thấy… anh vẫn chưa khiến bổn cung vừa lòng, không muốn sủng hạnh anh đấy, sao nào?”
“Em…”
Nhạc Thính Phong bĩu môi, nghiến răng nói: “Em… có những lúc anh thật muốn, thật sự muốn…”
Đột nhiên có một cô bé con cầm một cái lẵng hoa đi ngang qua, dừng lại nói: “Anh gì ơi, mua hoa cho chị ấy đi, chị ấy sẽ không giận nữa đâu.”
Vẻ mặt của Nhạc Thính Phong ngay lập tức sa sầm xuống, nói: “Nhóc nhìn kiểu gì mà thấy cô ấy đang tức giận, rõ ràng là tôi đang giận mà.”
Cô bé con bị doạ cho giật bắn, trợn tròn mắt không biết nên nói gì nữa.
Yến Thanh Ti không nhịn được mà bật cười, cô chìa tay ra trước mặt cô bé: “Nào, cho chị một bông.”
Cô bé nhanh nhẹn đưa một bông hoa cho Yến Thanh Ti, cô lấy ví tiền từ trong túi áo Nhạc Thính Phong ra, tự nhiên như thể đang lấy ví tiền của bản thân mình, trực tiếp rút một tờ tiền màu hồng ra đưa cho cô bé đó: “Không cần thối lại tiền thừa đâu.”
Ánh mắt của cô bé sáng lên, vui vẻ nhận tiền, lấy một cái dây bình an phúc nho nhỏ từ trong giỏ hoa ra đưa cho Yến Thanh Ti: “Em cám ơn chị, chị đúng là người tốt.”
Yến Thanh Ti sững ra một lát rồi mới nhận lấy cái dây bình an phúc, trông nó không được đẹp cho lắm, nói một câu cám ơn
với cô bé.
Yến Thanh Ti dùng bông hồng cọ cọ vào má Nhạc Thính Phong: “Bảo bối, vẫn đang giận à?”
Nhạc Thính Phong bĩu môi: “Hoa mua bằng tiền của anh, đương nhiên là của anh rồi.”
Yến Thanh Ti cố ý dùng giọng trầm trầm quyến rũ nói: “Anh là của em rồi, huống chi là tiền!”
Gương mặt vốn đang phụng phịu tức giận của Nhạc Thính Phong không kìm được mà dần dần giãn ra thành một nụ cười.
Anh tự vui một mình mất một lúc, rồi giơ tay cướp lấy bông hồng trong tay Yến Thanh Ti, oán giận nói: “Yến Thanh Ti, may mà em là phụ nữ, nếu như em là đàn ông, anh đây chẳng phải là bị em bẻ cong mất rồi à?”
Ngón tay của Yến Thanh Ti gãi gãi lên cổ của Nhạc Thính Phong: “Không sao cả, dù sao thì chỉ cần anh là của em là được rồi.”
Nhạc Thính Phong nghiến răng, kĩ năng tán gái của anh còn lâu mới bằng được kĩ năng tán tỉnh của Yến Thanh Ti, chẳng trách anh lại bị cô đè đầu cưỡi cổ, hơn nữa là hoàn toàn không hề nghĩ đến chuyện vùng lên.
Nhạc Thính Phong đột nhiên chỉ ra đằng sau Yến Thanh Ti nói: “Chết rồi, em xem ở bên kia có người đang chụp em kìa.”
Yến Thanh Ti quay sang nhìn, Nhạc Thính Phong vội móc một thứ gì đó từ trong túi áo ra quẳng xuống dưới chân Yến Thanh Ti.
Yến Thanh Ti chẳng nhìn thấy ai đang chụp cô cả, buồn bực nói: “Làm gì có ai!”
Nhạc Thính Phong ngửa ra dựa vào đằng sau, hất cằm nói: “Này, em làm rơi thứ gì kìa.”
Dưới chân đúng là có thứ gì đó thật, giống như cái hộp đựng đồ trang sức, cô hỏi “Cái gì rơi thế này?”
Nhạc Thính Phong: “Bạn trai em đấy.”
Yến Thanh Ti… há hốc miệng, cạn lời nhìn Nhạc Thính Phong, cái gã ấu trĩ này!
Nhạc Thính Phong giục cô: “Mau nhặt lên đi kìa, bạn trai em rơi rồi mà không nhặt lên à?”
Chương 692: Yến Thanh Ti Liếc Nhìn Thứ Rơi Trên Mặt Đất, Cúi Xuống Nhặt Lên, Cô Mở Ra Xem Xem Trong Đó Là Cái Gì, Nhưng Mở Ra Rồi
Yến Thanh Ti liếc nhìn thứ rơi trên mặt đất, cúi xuống nhặt lên, cô mở ra xem xem trong đó là cái gì, nhưng mở ra rồi mới phát hiện ra bên trong chẳng có thứ gì, cô đang định nói, đột nhiên “boong” một tiếng, có một thứ gì đó rơi vào trong hộp.
Yến Thanh Ti định thần nhìn lại thì đó là một cái vòng cổ, sợi dây mảnh, tinh tế, mặt của sợi dây chuyền có khắc bốn chữ cái tiếng anh “QS” và “TF”, ở giữa đính một viên kim cương màu hồng cắt gọt thành hình trái tim, trên những chữ cái khảm nạm rất nhiều những viên kim cương vụn nho nhỏ, dưới ánh đèn toả sáng lấp lánh.
Yến Thanh Ti vừa nhìn là biết những chữ cái đó có ý nghĩa gì, Thanh Ti, Thính Phong, đó là tên viết tắt của bọn họ: Thanh Ti yêu Thính Phong.
Yến Thanh Ti siết chặt sợi dây chuyền, trong miệng hình như lại tràn ngập mùi vị của ly kem vị xoài, ngọt ngào, ngọt thẳng đến tận tim.
Những ngón tay của Yến Thanh Ti khẽ lướt trên bề mặt gập ghềnh nạm đá, nói: “Đây là bạn trai em à?”
Nhạc Thính Phong gật đầu: “Đúng thế, em mau nhặt lên rồi đeo bạn trai em lên cổ đi.”
Yến Thanh Ti cúi đầu: “Nhưng mà… em….”
“Nhưng cái gì mà nhưng?”
Nhạc Thính Phong trực tiếp giật lấy cái dây chuyền, giữ lấy bả vai Yến Thanh Ti, vén tóc cô lên rồi đeo vào cho cô: “Đẹp lắm.”
Nhạc Thính Phong hất cằm kiêu ngạo nhìn Yến Thanh Ti, đang chờ cô khen.
Sợi dây chuyền lúc này đã có chút ấm áp được truyền từ nhiệt độ cơ thể của Yến Thanh Ti, cô hỏi: “Anh mua lúc nào thế?”
Nhạc Thính Phong đảo mắt: “Thì… lúc nãy đó, ở cái quán ven đường mười tệ một cái.”
Yến Thanh Ti cười nói: “Ý của anh là anh chỉ đáng giá mười tệ thôi đó hả?”
“Đương nhiên rồi…”
“Anh…”
Nhạc Thính Phong nắm chặt lấy tay cô: “Mười tệ này là toàn bộ số tiền mà trên người anh có lúc đó.”
Đôi môi Yến Thanh Ti mấy máy, khóe mắt hơi ươn ướt, cô hỏi: “Nhưng mà em muốn toàn bộ gia sản của anh, vậy thì làm thế nào bây giờ?”
Nhạc Thính Phong ngẩn ra, mấy phút sau tai anh đỏ lựng lên mới nói: “Yến Thanh Ti, thế này là em đang cầu hôn anh đấy à? Em… phải cho anh chuẩn bị một chút đã chứ.”
Vẻ mặt Yến Thanh Ti đầy kinh ngạc: “Em cầu hôn anh lúc nào?”
Nhạc Thính Phong vội nói: “Thì vừa nãy đấy thôi, em chẳng bảo em muốn toàn bộ gia sản của anh còn gì, không phải là em đang định kết hôn với anh à? Gả cho anh, làm phu nhân của nhà họ Nhạc, đương nhiên là có cả nhà họ Nhạc rồi còn gì? Em nói xem đây không phải là cầu hôn thì là gì? Này Yến Thanh Ti, lời nói ra rồi không thể rút lại được đâu nhé, em đừng có hòng mà chối!”
Yến Thanh Ti há hốc mồm… cái này… cái này…
Sao có thể suy diễn như vậy được? Đúng là ăn vạ không ai bằng!
Nhạc Thính Phong có vẻ như đã suy nghĩ cẩn thận, nói: “Nếu em đã vội như thế thì chuyện này cứ như vậy đi, về anh sẽ nói với mẹ một tiếng, bảo bà chọn ngày lành tháng tốt, hai chúng ta kết hôn luôn.”
Yến Thanh Ti… Anh nhìn lại xem ai mới là người vội?
“Em…”
“Được rồi, em không phải nói nữa, anh biết em rất mong đợi, chúng ta về nhà sẽ bàn bạc chuyện này sau. Vòng cổ có đẹp không?
Yến Thanh Ti liếm liếm môi, cúi đầu nhìn vòng cổ sáng lấp lánh, hỏi ngược lại anh: “Anh thấy đẹp không?”
Nhạc Thính Phong gật đầu: “Đẹp lắm… cực kì đẹp.”
Nhạc Thính Phong vẫn đang đợi Yến Thanh Ti khen anh, nhưng mãi mà cô chẳng nói gì, anh không nhịn được nói: “Em phải mau khen anh đi chứ?”
Yến Thanh Ti buồn cười nói: “Khen anh cái gì?”
Nhạc Thính Phong vuốt vuốt sống mũi: “Khen anh… khen anh… thì khen anh tốt này…”
Yến Thanh Ti chọc chọc vào chóp mũi của Nhạc Thính Phong, từ từ nói: “Không lãng mạn, không đáng giá, cũng chẳng đẹp, hình như em chẳng tìm được điểm nào để khen anh nhỉ?”
Chương 693: Tối Nay Bản Cung Muốn Sủng Hạnh Anh
Nếu như chỉ xét đến thiết kế thì cái vòng này thật sự rất bình thường, không có gì là sang trọng, cũng chẳng có vẻ gì là đặc biệt, thậm chí còn hơi giống hàng vỉa hè. Nếu như không phải kim cương khảm trên mặt là thật, Yến Thanh Ti chắc cũng cho rằng Nhạc Thính Phong mua hàng vỉa hè cho cô thật.
“Vậy em… trả lại đây…” Nhạc Thính Phong giơ tay ra định túm lấy cái vòng cổ.
Yến Thanh Ti nghiêng người, tránh tay của Nhạc Thính Phong, cô dán sát người vào anh, nhìn chằm chằm vào đôi mắt anh nói: “Nhưng mà… bổn cung thích nha.”
Nhạc Thính Phong nhìn thấy nét cười trong đôi mắt của Yến Thanh Ti, nếu như bây giờ cô không đeo khẩu trang, nhất định anh có thể nhìn thấy khoé môi cô đang cong lên, cô là người xấu tính như thế đấy.
Nhạc Thính Phong thả tay xuống, vênh mặt hất cằm, véo má Yến Thanh Ti: “Thế còn được…”
Yến Thanh Ti vuốt vuốt cái vòng cổ, hỏi: “Vòng cổ này chỉ có một cái thôi à?”
“Đương nhiên là không rồi…”
“Không á? Anh còn mua đồ sản xuất hàng loạt nữa cơ à?”
Nhạc Thính Phong lườm cô một cái: “Hàng loạt? Em đi mua thử xem.”
Anh nói: “Anh… cũng có một cái.”
Vừa nói xong, Yến Thanh Ti đột nhiên giơ tay ra kéo áo của Nhạc Thính Phong.
Nhạc Thính Phong kêu oai oái: “Này, này, này, em làm cái gì thế, đây đang là giữa đường giữa chợ đấy nhé, toàn người là người, em có không nhịn được thật thì nói với anh chứ, chúng ta có thể đến khách sạn gần nhất ở đây mà…”
Yến Thanh Ti cuối cùng cũng bới được áo của Nhạc Thính Phong ra, nhìn thấy trên cổ anh cũng có một sợi dây chuyền tương tự, kiểu dáng giống nhau, chỉ khác vị trí của những chữ cái trên mặt dây chuyền, của Nhạc Thính Phong là “TF” và “QS”
Yến Thanh Ti đưa tay vuốt ve những chữ cái đó, cái vòng cổ này đã được nhiệt độ cơ thể của Nhạc Thính Phong ủ ấm.
“Đồ tình nhân à?”
“Ừ, sau này sẽ trở thành vợ chồng”
Khoé môi Yến Thanh Ti cong lên, cuộc hẹn hò này không hề được sắp đặt, cũng không có bao nhiêu lãng mạn, cũng chẳng có sự kinh ngạc vui mừng nào quá to lớn, nhưng… bình yên. Sự bình yên này chính là thứ từ trước đến giờ cô vẫn mong muốn, cũng là thứ mà cô thiếu nhất.
Lãng mạn, kinh ngạc, vui sướng, tất cả đều chỉ là hào nhoáng nhất thời, duy chỉ có cảm giác an toàn mới có thể đi theo một người cả đời.
Nhạc Thính Phong đưa Yến Thanh Ti đi làm những việc mà một đôi tình nhân vẫn hay làm sau khi tan tầm, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi xem phim, cùng nhau đii dạo phố, cuối cùng… tặng một món quà nho nhỏ. Sự ấm áp trong bình yên ấy lặng lẽ lan toả khắp người Yến Thanh Ti, thấm vào từng dây thần kinh của cô.
Cô hỏi: “Anh tự thiết kế đấy à?”
Nhạc Thính Phong kinh ngạc: “Làm sao em biết?”
“Xấu như thế chắc chắn là do anh nghĩ ra, đầu óc của dân học tự nhiên chỉ thế này thôi.”
Khoé môi Yến Thanh Ti nở một nụ cười tươi tắn.
Nhạc Thính Phong trợn mắt: “Xấu cái gì mà xấu, đẹp thế còn gì, nhà thiết kế đó cũng bảo anh thiết kế rất tốt mà.”
Yến Thanh Ti vỗ nhẹ lên má Nhạc Thính Phong: “Người ta cũng chỉ vì muốn moi được tiền từ anh thôi, anh tưởng thật đấy à?”
Nhạc Thính Phong tức đến nghiến răng: “Nếu em đã ghét bỏ nó thế thì trả lại cho anh đây, ông đây không tặng nữa…”
Yến Thanh Ti kéo tay Nhạc Thính Phong cười nói: “Đêm nay, bản cung muốn giở trò lưu manh, anh có muốn hay không?”
Nhạc Thính Phong ngẩn ra, khinh bỉ bĩu môi nói: “Hứ, anh là người rất có nguyên tắc đấy nhé!”
Nhưng giây tiếp theo lập tức thay đổi thái độ, “Nhưng mà… nhưng mà… không cần khách khí, em muốn làm gì cũng được.”
Anh vừa nói xong, Yến Thanh Ti liền đứng lên chuẩn bị đi.
Nhạc Thính Phong kéo cô lại: “Này, em đi đâu đấy?”
Yến Thanh Ti: “Về nhà thôi, tối nay bản cung sẽ sủng hạnh anh.”
Chương 694: Anh Tình Nguyện Để Em “Ăn”, Cứ Thoải Mái Mà “Ăn”
Nhạc Thính Phong vội kéo tay Yến Thanh Ti lại, đằng trước có một đứa trẻ con chạy vụt đến, anh ôm lấy Yến Thanh Ti đứng sang bên cạnh rồi đi tiếp.
“Yến Thanh Ti, em có cảm thấy giữa hai chúng ta có hơi bị ngược đời không?”
“Chẳng thấy gì cả.”
“Dù gì thì anh cũng là đàn ông, sao em không để anh thi thoảng được… chủ động một lần chứ?”
“Anh chủ động làm gì, anh chỉ cần nghĩ làm sao để sáng ra không bị nương nương đá khỏi giường là được rồi.” Yến Thanh Ti thuận miệng nói, nghiêng sang nhìn một bà mẹ đang dạy con, khoé miệng cong lên.
“Em xem, hôm nay anh biểu hiện tốt thế này thì mai đừng đá anh xuống, nếu không ông đây không vui đâu…”
“Không vui thì làm sao?”
“Anh sẽ tức giận đấy.”
“Thế à?”
Nhạc Thính Phong nghiến răng, nói: “Vậy thì em dỗ anh đi…”
“Ngoan, chị đưa em về nhà nhé, chị cho em ăn kẹo.”
“Yến Thanh Ti, em “ăn” chắc anh rồi đấy hả?”
“Em ăn anh hay anh ăn em… kết quả… chẳng phải giống nhau hết à? Hay là anh không muốn để em “ăn”?”
“Anh… muốn, rất muốn chứ, em cứ thoải mái mà ăn, tối nay ăn nhiều thêm một chút có được không?”
“Để em nghĩ đã!”
Hai người nắm tay nhau đi xuyên qua dòng người đông đúc, tiếng cười của Yến Thanh Ti nhanh chóng bị những tiếng ồn ào mời gọi hai bên đường át đi. Trên phố, người người đi lại nhộn nhịp, hết lượt này đi rồi lượt khác lại đến. Bao nhiêu đôi nam nữ đã diễn những màn vui buồn hợp tan ở nơi này, du thuyền vẫn đang chạy trên mặt nước tối om, ánh đèn đủ mọi màu sắc lấp loáng hai bên đường.
Có lẽ rất nhiều người trong thành phố này đều đã mệt mỏi sau một ngày làm việc vất vả, đi dạo loanh quanh, ngắm nghía mọi thứ, ăn một vài món ăn vặt bên đường, mua vài thứ mà nhà mình cần. Đây chính là cuộc sống của một người bình thường, ngày nào cũng lặp đi lặp lại, không có cái gọi là bốn bề dậy sóng, cũng không có cái gì gọi là kinh tâm động phách, là cuộc sống thường ngày.
Đó cũng là thứ mà trong lòng Yến Thanh Ti khao khát nhất – một cuộc sống bình thường.
Hình bóng của hai người dần dần biến mất trong màn đêm, ngày mai ai biết sẽ như thế nào?
Nhưng ít nhất, hôm nay, cô và người mình thích đã có một ngày giống như một cặp đôi bình thường, cùng nhau ăn một bữa cơm, đi xem phim rồi đi dạo phố, anh tặng quà cho cô, cuối cùng hai người nắm tay về nhà, cuộc sống… cũng chỉ mong có vậy.
…
Trong khách sạn, Quý Miên Miên có chút hưng phấn, nữ thần đã đóng máy rồi, không cần quay phim nữa, có thể nghỉ ngơi được rồi, không cần chịu trách nhiệm với cái tên yêu nam đó nữa rồi, có thể ngủ thẳng cẳng đến chết thì thôi, thích thật.
Duy nhất có một chuyện không tốt đó là… Nữ thần đi hẹn hò với ông chủ rồi, không thể nhìn thấy nữ thần nữa rồi, ông chủ thật xấu xa, chắc chắn là có mưu đồ bất chính với nữ thần, đê ma ma, không thể cứu nữ thần, cục cưng thiệt bối rối nha.
Nhưng mà…
Quý Miên Miên vừa mới nhớ ra, hôm nay đại boss bảo cô có thể chuyển lên chính thức, điều đó có nghĩa mỗi tháng lương của cô tăng thêm 2000 tệ nữa, còn có tiền thưởng tháng này, các loại phụ cấp này, cuối năm còn có thưởng nữa, còn được phát lì xì này, ha ha ha…ông chủ tốt thật, ông chủ quá chất!
Trong mắt Quý Miên Miên bây giờ chỉ toàn tiền là tiền, cô cảm thấy mình sắp biến thành một tiểu phú bà đến nơi, mua nhà, mua xe, đi lên đỉnh cao của cuộc sống.
Ừ, ông chủ nhà mình rất tốt, ông chủ mình mới là người xứng với nữ thần nhất.
Nếu như trên đời này tồn tại một người có đủ tư cách để lấy nữ thần, Quý Miên Miên cảm thấy đó chính là ông chủ nhà mình, cô kiên quyết trèo lên thuyền “Thanh – Phong” này rồi.
Sau này nữ thần thành vợ của ông chủ, lúc đó phúc lợi của cô sẽ càng ngày càng tốt nhỉ?
Đôi mắt Quý Miên Miên lấp lánh toàn sao, bỗng cảm thấy cuộc đời mình sau này nhất định sẽ tràn đầy tươi sáng.
Chương 695: Em Xem, Em Nhất Định Phải Hôn Tôi Rồi
Quý Miên Miên hưng phấn tới nỗi không ngủ được, ngồi ôm máy tính cày game, đánh boss của phó bản, thuận tiện gọi một suất gà rán và hai lon bia. Hai mươi phút sau, boss còn chưa đánh xong, chuông cửa đã vang lên, Quý Miên Miên tưởng là người ship đồ ăn khuya đến, vội vã bảo với mọi người trong bang một tiếng là cô đi lấy đồ ăn, tí nữa quay lại.
Quý Miên Miên vừa mở cửa ra đã nói: “Ô, bác đến nhanh thật đấy, bác bảo ít nhất là nửa tiếng sau mới…?”
Hai chữ cuối cùng mắc kẹt lại trong cổ họng Quý Miên Miên, cô ngẩn người nhìn ra ngoài cửa, bởi vì ngoài này không có ai, lẽ nào là cô nghe nhầm? Không có ai đến à?
Quý Miên Miên thò đầu ra nhìn về bên tay trái hành lang, trống rỗng, chuẩn bị quay sang bên phải, đột nhiên thấy trước mặt tối sầm, miệng đã bị người ta bịt lại, còn không đợi cô phản ứng kịp, cả người đã bị đẩy vào trong phòng.
Quý Miên Miên kinh ngạc, đôi mắt trợn trừng muốn lòi cả ra ngoài.
Rầm một cái, cửa phòng được đóng lại, Quý Miên Miên bị đè trên tường, cô ú ớ hai tiếng, giãy giụa muốn thoát ra ngoài.
Nhưng hai tay đã bị người ta túm chặt, hoàn toàn không thể động đậy, đột nhiên tai cô bị người ta cắn, hơi thở quen thuộc phả lên tai của Quý Miên Miên.
Tai Quý Miên Miên tê rần, giọng nói trầm thấp khàn khàn, giống như một quả pháo vang lên bên tai cô: “Không cho phép kêu, không được phép cắn, không được phép mắng chửi, không được phép quật ngã tôi, thì tôi sẽ buông em ra.”
Giọng nói quen thuộc ấy, hơi thở quen thuộc ấy khiến Quý Miên Miên nhất thời im bặt – thôi chết cha rồi!
Diệp Thiều Quang, là cái tên khốn nạn này! Thế mà anh còn dám mò vào phòng bà. Anh cứ đợi đấy cho tôi, đợi đến lúc anh thả tôi ra, tôi nhất định quật ngã anh, quật chết anh. Bên tai lại vang lên tiếng cười của Diệp Thiều Quang: “Quý Miên Miên, em nghĩ gì tôi còn không biết hay sao, đừng có mà giở trò với tôi, nếu không người xui xẻo là em đấy.”
Quý Miên Miên nghiến răng, cái tên thối tha không biết xấu hổ này, đồ đàn ông cặn bã.
Quý Miên Miên gật đầu, “Ư, ư, ư…” (Tôi không động đậy đâu)
“Những gì tôi nói lúc nãy cũng không được làm đâu đấy.”
Diệp Thiều Quang dần dần thả lỏng bàn tay bịt miệng của Quý Miên Miên ra, nhưng một tay còn lại vẫn đang siết chặt lấy cổ tay của cô, bởi vì anh ta biết Quý Miên Miên tuyệt đối không phải là một cô nàng biết nghe lời.
Cái miệng của Quý Miên Miên được tự do rồi thì lập tức hét lên: “Cái tên khốn…”
Vừa mới nói được có ba chữ, miệng lại bị người ta chặn lại, nụ hôn của Diệp Thiều Quang đến một cách hung mãnh, so với vẻ ngoài của anh ta thì hung hãn hơn rất nhiều, giống như một con mãnh thú đã chờ đợi từ rất lâu, chờ một con thỏ vừa ngốc vừa đần tự phạm sai lầm, chạy vào trong bẫy của nó.
Diệp Thiều Quang mút lấy đôi môi của Quý Miên Miên, dùng lưỡi cạy mở hàm răng cô ra, chạy vào trong, cuốn lấy cái lưỡi của cô đùa nghịch.
Quý Miên Miên trợn tròn mắt, má nó, cái gã cặn bã chết tiệt, có người yêu rồi mà còn dám chạy đến đây hôn bà, bà muốn cắn chết anh!
Diệp Thiều Quang đã sớm đoán được động tác của Quý Miên Miên, không đợi đến lúc cô cắn, anh đã nhanh chóng bứt ra, buông lỏng đôi môi cô.
Đôi môi của Quý Miên Miên hơi sưng lên, quyến rũ xinh đẹp, có một loại cảm giác xinh đẹp lại thanh thuần, phối hợp với đôi mắt tràn đầy lửa giận của cô, cả người như đang sáng lên, rực rỡ khiến cho Diệp Thiều Quang căn bản không cách nào không chú ý tới.
Một cô gái tưởng chừng rất bình thường, lại có lúc khiến anh thật kinh ngạc.
Diệp Thiều Quang nheo mắt, cúi đầu nhanh nhẹn hôn lên môi cô, mút mát: “Tôi đã nói rồi, không cho mắng người cơ mà. Em xem… em nhất định phải để tôi hôn em, là em muốn đấy nhé, tôi cũng đâu còn cách nào khác, chỉ có thể phối hợp với em thôi.”
Con mắt Quý Miên Miên trợn trừng như sắp lòi ra ngoài đến nơi. Cô nghĩ đến một câu thoại kinh điển trong các bộ phim truyền hình – sao trên đời này lại có một kẻ mặt dày vô sỉ như thế nhỉ?
Chương 696: Em Nghe Cho Rõ Ràng, Cô Gái Đó Không Phải Bạn Gái Của Tôi
Ngoài câu này ra, Quý Miên Miên thật không nghĩ ra câu nào khác cả, cô thật sự cảm thấy trên đời này có bao nhiêu câu chửi mắng đi chăng nữa cũng không cách nào miêu tả được hết sự vô sỉ của Diệp Thiều Quang.
“Anh thật là… hoàn toàn không coi sĩ diện ra gì sao? Diệp yêu quái, tôi phục anh rồi.”
Diệp Thiều Quang nhướng mày cười đến xấu xa: “Không dám…”
“Không… không dám… là không dám à?”
Quý Miên Miên đột nhiên vận sức giơ chân lên định đá, cô quả thực đã lấy hết sức bình sinh, hơn nữa mục tiêu ngắm chuẩn vào hạ bộ của Diệp Thiều Quang, với sức lực đó mà đá một cái thì đảm bảo có thể khiến cho Diệp Thiều Quang đoạn tử tuyệt tôn.
May mắn, bây giờ Diệp Thiều Quang biết rất rõ những trò mèo của Quý Miên Miên, nghiêng người một cái đã tránh được cú đá đó.
Nhưng vì nghiêng người nên mất thăng bằng, cả người anh đổ nghiêng sang một bên.
Diệp Thiều Quang thấy mình đứng không vững, ngay lập tức túm chặt lấy Quý Miên Miên, kéo cả cô ngã theo, hơn nữa đúng khoảnh khắc ngã xuống đó, anh lật người đè Quý Miên Miên xuống dưới thân.
Quý Miên Miên giãy giụa: “Anh buông ra cho tôi, cút xuống ngay… nếu không tôi đập chết anh bây giờ!”
Diệp Thiều Quang tóm chặt lấy hai tay của Quý Miên Miên, đè cô lại, anh nói: “Quý Miên Miên, hôm nay tôi đến tìm em là có chuyện nghiêm chỉnh, em thành thật ngoan ngoãn cho tôi, nếu không tôi sẽ…”
Quý Miên Miên bĩu môi: “Sẽ làm sao?”
“Sẽ… hôn em, giống như em đã nói ấy, không cần nói gì cả, hôn trước đã nói sau.”
Quý Miên Miên lập tức ghét bỏ nói: “Anh… cái tên lưu manh này, có bạn gái rồi mà còn lăng nhăng, lạm tình, muốn bắt cá hai tay à? Anh không sợ báo ứng sao? Tôi nói cho anh biết, cái loại đàn ông cặn bã như anh, tôi gặp một lần đập một lần, anh đừng để tôi có cơ hội, nếu không tôi sẽ khiến anh không cách nào làm đàn ông được luôn.”
Bỗng nhiên trên môi lại mềm mềm, lại bị anh ta hôn lên: “Diệp Thiều Quang, cái ông nội nhà anh, anh còn hăng hái hôn nữa đấy hả?”
Diệp Thiều Quang nhướng mày: “Muốn tôi hôn em sao không nói sớm, việc tôi có bạn gái khiến em tức đến vậy sao, ghen rồi à?”
Quý Miên Miên khinh thường lườm anh ta một cái: “Ha ha ha… buồn cười thật đấy, Diệp Thiều Quang anh không những vô sỉ mà tôi thấy anh… thôi, tôi cảm thấy tôi đã chẳng còn từ ngữ xấu xa nào để miêu tả anh nữa rồi. Anh vô sỉ, anh thắng.”
Diệp Thiều Quang hít một hơi thật sâu, tất cả sự nhẫn nại của anh khi ở bên Quý Miên Miên đều trở nên vô dụng hết.
Phải nhanh chóng đi vào chuyện chính, nếu không anh sẽ bị Quý Miên Miên làm cho phát điên mất.
“Quý Miên Miên… hôm nay tôi đến có hai chuyện muốn nói.”
“Chuyện thứ nhất, những gì tôi nói sau đây em phải nghe cho thật rõ, hơn nữa phải nhớ cho kĩ. Tôi… không có bạn gái, cũng không có vị hôn thê. Cô gái mà tôi gặp hôm nay chỉ là đối tượng xem mặt của tôi thôi, nhưng cô ấy đã có bạn trai rồi, chỉ là gia cảnh của hai nhà không xứng, gia đình cô ấy không đồng ý, cũng đúng lúc tôi đang muốn né tránh những buổi xem mắt sau này cho nên tôi và cô ấy hợp tác với nhau, ngay cả bạn bè bình thường chúng tôi còn không phải, em hiểu chưa?”
Diệp Thiều Quang cũng không biết tại sao mình nhất định phải chạy đến đây, giải thích những chuyện này với Quý Miên Miên.
Anh cảm thấy não mình có vấn đề rồi, nếu không tại sao lại làm những chuyện vô vị như thế này?
Nhưng anh không muốn để Quý Miên Miên hiểu lầm.
Quý Miên Miên sững sờ mất một lúc, mới thốt ra được một từ: “Ồ…”
Diệp Thiều Quang nghiến răng: “Em chỉ có thế thôi à?”
“Không thì làm gì nữa?”
Diệp Thiều Quang tức tối thở phì phò: “Tôi nói là tôi không có bạn gái, tôi và cô gái đó không có quan hệ gì cả.”
Quý Miên Miên chớp chớp mắt: “Ồ, vậy thì liên quan gì đến tôi đâu? Hai người không có quan hệ gì thì liên can gì đến tôi?”
Chương 697: Lột Hết Quần Áo, Quẳng Anh Ra Ngoài
“Em… Quý Miên Miên, tôi đặc biệt… tôi…”
Diệp Thiều Quang tức đến nghiến răng, anh tự bảo với mình là không thể tức giận, không thể tức giận. Anh không muốn để Quý Miên Miên cảm thấy là anh cố ý chạy sang đây tìm cô.
Quý Miên Miên cau mày nói: “Hiện giờ không phải là chuyện của anh với cô ấy mà là, Diệp Thiều Quang, mẹ nhà anh, nửa đêm nửa hôm anh mò vào phòng tôi làm cái gì? Tôi là một cô gái vẫn còn độc thân đấy, tôi không phải là một người tuỳ tiện đâu.”
Diệp Thiều Quang muốn ói máu.
Cô không phải là người tuỳ tiện ấy hả? Cô hơi một tí là lại ngoạc mồm bảo phải ngủ chết ông đây, những câu cô nói trước đây đều bị chó tha đi rồi à?
Miên Miên nói tiếp: “Nữ thần của tôi nói với tôi rồi, tôi chỉ có thể ngủ với chồng tương lai của tôi, những gã đàn ông khác ngoài chồng tương lai của tôi ra đều là một lũ khốn khiếp. Lúc đó là tôi ngây thơ ngốc nghếch, anh đừng có quấn lấy tôi nữa. Tôi nói cho anh biết, hôm nay anh tự tiện xông vào phòng tôi, tôi nể tình không báo cảnh sát, anh mau đi đi, hai chúng ta huề nhau, đều là người lớn hết cả rồi, còn để ít cái chuyện cỏn con này sao? Đừng có già mồm như thế nữa được không?”
“Ha ha ha… già mồm à?”
Diệp Thiều Quang tức quá thành ra cười: “Quý Miên Miên, em nói nhẹ nhàng thật đấy, em đừng có quên, em lôi tôi lên giường hai lần, tổn thương tôi hai lần, mà em chỉ cần tuỳ ý nói một câu là xí xoá bằng sạch, em có còn là người không đấy?”
Quý Miên Miên bĩu môi, nói nghe rất muốn cho ăn đòn: “Tôi có phải là người đâu, hơn nữa, dù sao anh cũng chẳng phải thứ tốt lành gì, ngủ với anh cũng phí công phí sức. Tôi đã nói với nữ thần của tôi rồi, hai lần đó… coi như tôi bị chó cắn mất một miếng. Tôi còn trẻ nên bồng bột, mất mặt mà không biết, nhưng tôi đã cải tà quy chính rồi nhá, sau này tôi nhất định sẽ là một thanh niên đầy nhiệt huyết, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, tư tưởng tích cực, biết hướng về phía trước, anh đừng có lôi kéo tôi vào con đường tội lỗi.”
Diệp Thiều Quang tức đến nghiến răng nghiến lợi: “Nếu tôi mà là chó thì bây giờ tôi sẽ cắn chết em ngay lập tức, em đúng là… không có chút tâm tư nào… sao?”
Quý Miên Miên nghe thấy tiếng động từ máy tính, tiếng con boss ngã xuống, cô vội nói: “Tôi thì có tâm tư gì với anh cơ chứ? Anh mau tránh ra, tôi còn đang chơi game, anh làm tôi không nhặt được trang bị rồi đấy có biết không hả?”
Diệp Thiều Quang vẫn đè lên người không cho cô động đậy, anh âm trầm hỏi cô: “Quý Miên Miên, lúc em hiểu nhầm tôi có bạn gái, em có tức giận không?”
Quý Miên Miên lập tức nói: “Nói thừa, đương nhiên là tức rồi, phải quá tức ấy chứ. Ai gặp phải loại đàn ông cặn bã như anh mà chẳng tức. Anh nói xem, nếu như anh biết rõ mình có bạn gái rồi, bị tôi cưỡng ép thì nên nhanh chóng cút đi chứ, coi chuyện này như chưa xảy ra, giấu kín nó đi là được. Nhưng đây ngược lại, anh còn giả vờ mình trong sạch lắm, như thể trai tân ấy, uy hiếp tôi. Tôi mà là cầm thú thì anh ngay cả cầm thú cũng không bằng. Diệp Thiều Quang, tôi nói cho anh biết, anh mau cút đi cho tôi… bằng không bà đây sẽ cho anh biết tay.”
Diệp Thiều Quang trong lòng trống rỗng, có một sự khó chịu kì lạ. Quý Miên Miên vậy mà… thôi, không hỏi nữa, có hỏi cũng mất công, cô gái này là một kẻ ngốc.
Nhưng Diệp Thiều Quang lại không vội vàng rời đi, còn ngu xuẩn hỏi một câu: “Ngoài những cái đó ra, thì không có gì khác sao?”
Quý Miên Miên hỏi ngược lại anh: “Anh còn mong đợi tôi có cái gì nữa?”
Diệp Thiều Quang siết chặt nắm đấm, anh thật đúng là tự chuốc nhục vào người.
Anh luôn hy vọng có thể xuất hiện kì tích, nghe được Quý Miên Miên nói cô phẫn nộ, giận dữ, không vui. Nhưng mà điều đó là không thể. Ngược lại, anh ngày càng không thể khống chế nổi mình.
Quý Miên Miên thúc giục nói: “Diệp Thiều Quang, anh mà còn không xuống tôi sẽ chặt anh ra thật đấy. Thế này là tôi đã nương tay với anh lắm rồi, anh đừng có ép tôi lột sạch quần áo của anh rồi quẳng ra ngoài đấy.”
Chương 698: Đợi Em Cùng Lăn Lên Giường Với Tôi
Diệp Thiều Quang véo má Quý Miên Miên: “Em chắc không? Em muốn quăng tôi ra ngoài, thế thì chuyện có liên quan đến nữ thần của em, chắc em cũng không cần nghe đúng không?”
Quý Miên Miên nghiêng đầu hất tay của Diệp Thiều Quang ra: “Cái gì? Anh đừng có mà lừa tôi. Nữ thần của tôi đã nói với tôi rồi, tuyệt đối không thể thoả hiệp với các thế lực tàn ác được. Làm một cô gái phải chính trực ngay thẳng, không khuất phục quyền thế, anh đừng có nghĩ đến chuyện lấy tôi ngủ với anh ra để uy hiếp tôi. Anh không sợ xấu hổ thì anh báo cảnh sát đi, tôi chẳng làm sao cả, hừ, mười tám năm sau, tôi vẫn là Quý Miên Miên.*”
*Chơi chữ: Mười tám năm sau, vẫn là một trang hảo hán.
Diệp Thiều Quang có lúc thật sự không biết nên nói sao với Quý Miên Miên nữa, những gì mà một fan não tàn nên làm cô ấy đều đã làm, không nên làm cũng làm hết cả rồi.
Anh đã nói với Quý Miên Miên bao nhiêu lần, bảo cô ấy đừng có ngốc thế nữa, đừng hơi tí là mở mồm ra là nói ngủ hay không ngủ với đàn ông, nhưng cô không nghe. Vậy mà chỉ cần Yến Thanh Ti nói một câu là cô ấy lập tức nghe ngay, còn nhớ rất rõ ràng.
Yến Thanh Ti thực không hổ là “chân ái” của cô nàng.
Không hiểu làm sao mà Diệp Thiều Quang lại cảm thấy có hơi ghê răng – chua quá.
Diệp Thiều Quang hít một hơi thật sâu, sau này sống với cô nàng ngốc nghếch Quý Miên Miên này, trái tim có khoẻ đến mấy cũng sẽ bị cô làm cho tức chết.
Diệp Thiều Quang hỏi: “Dù cho đây là chuyện mà nữ thần của em muốn biết nhất, em cũng không định nghe?”
Tròng mắt Quý Miên Miên đảo đi đảo lại: “Anh… anh nói trước đi…”
“Em nói với Yến Thanh Ti, chuyện có liên quan đến cái vòng cổ tôi đã hỏi Du Hí rồi, nhưng cậu ta không chịu nói. Du Hí muốn tôi chuyển lời cho cô ta, trừ phi là cô ta cầm sợi dây chuyền đến bệnh viện để gặp cậu ta, cậu ta mới chịu nói…”
Diệp Thiều Quang đã gặp Du Hí, hiện tại mối quan hệ giữa cậu ta và anh đã xuất hiện vết rạn, đương nhiên là sẽ không chịu nói cho anh rồi.
“Ôi…” Chuyện này hình như rất quan trọng thì phải!
Quý Miên Miên vô thức đáp: “2 giờ 40 phút chiều ngày mai.”
“Nói như vậy thì cũng có nghĩa là thời gian của Yến Thanh Ti không còn nhiều nữa, bỏ qua cơ hội lần này, chuyện mà cô ấy muốn biết có thể vĩnh viễn sẽ không biết được.”
“Tôi… đi nói với chị ấy đây.”
Diệp Thiều Quang ấn Quý Miên Miên xuống: “Quý Miên Miên, tôi khuyên em tốt nhất đừng có nói chuyện này ra trước mặt Nhạc Thính Phong. Đương nhiên, nếu em muốn nhìn thấy hai người đó cãi nhau thì cứ tự nhiên.”
Quý Miên Miên lắc đầu, cãi nhau á? Cô đương nhiên là không muốn nhìn thấy ông chủ nhà mình và nữ thần cãi nhau rồi.
Ông chủ là cơm áo gạo tiền của mình, nữ thần là đời sống tinh thần, hai người họ là một đôi được trời đất tác hợp nha.
Trong lòng Quý Miên Miên sốt ruột vô cùng, muốn mau chóng đi nói với Yến Thanh Ti: “Anh cút ra, tôi phải đi nói chuyện này với nữ thần của tôi.”
“Thật sự muốn tôi cút à?”
“Mau cút đi, đừng có lề mề.”
Diệp Thiều Quang trầm mặt nhìn Quý Miên Miên một lúc, rồi đứng dậy.
Quý Miên Miên kinh ngạc: “Ôi mẹ ơi, anh… nghe lời thế cơ à?”
“Sao còn muốn bị tôi đè thêm một lúc nữa à?”
Diệp Thiều Quang nói rồi sải chân bước về phía cái giường, Quý Miên Miên kinh ngạc suýt thì rơi cả con ngươi ra ngoài.
Hơn nữa, anh ta vừa đi vừa cởi quần áo, tiện tay quẳng luôn quần áo lên ghế, đè lên quần áo của Quý Miên Miên, cởi cúc áo sơ mi ra, nằm luôn xuống giường như thể đó là giường của mình, vẻ mặt rất mãn nguyện.
Quý Miên Miên lập tức bò dậy, lao đến bên giường: “Này, này, này, tôi bảo anh cút đi cơ mà, ai cho anh nằm lên giường của tôi? Diệp Thiều Quang, anh dậy ngay cho tôi….”
Diệp Thiều Quang nhắm mắt, thoải mái thở dài một tiếng: “Đúng thế, em bảo tôi cút đi mà, tôi đang đợi em đến cùng cút lên giường đây. Nếu em đã nói thế thì tôi đương nhiên phải phối hợp rồi, không cần khách khí, đến đây đi.”
Chương 699: Anh Bớt Cám Dỗ Tôi Đi, Tôi Kiên Định Lắm Đấy
Quý Miên Miên bỗng cảm thấy như nuốt phải một con ruồi: “Cút… lăn… giường*?”
*Chơi chữ: Cút = lăn.
Diệp Thiều Quang nói sâu nói xa: “Phải, chính em bảo cho tôi cút mà, nên tôi đành nghe lời tới lăn cùng em thôi.”
Quý Miên Miên vén tay áo lên: “Lăn em gái anh ấy… Hôm nay không cho anh biết mặt, sợ anh còn nghĩ danh tiếng đánh đấm khắp cả trường của tôi năm ấy là uổng phí mất.”
Quý Miên Miên tóm tay Diệp Thiều Quang lên, định quật ngã hắn trước rồi tính tiếp.
Nhưng Diệp Thiều Quang lại không nhanh không chậm nói: “Nếu mai không phải là đích thân tôi đưa Yến Thanh Ti đi gặp Du Hí thì Du Hí còn lâu mới chịu gặp cô ta…”
“Anh, anh…” Vẻ mặt tức giận của Quý Miên Miên dần thay đổi, cô cười như không cười: “Ha ha, anh cứ nghỉ ngơi cho tốt, nhiệt độ trong phòng thấp như vậy, cẩn thận lạnh đấy… Trời tối rồi, mau ngủ đi, nếu không mai tinh thần sẽ không tốt đâu.”
Nói rồi, cô còn chu đáo đắp chăn lên cho Diệp Thiều Quang.
“Ngoan lắm…” Diệp Thiều Quang sờ lên mặt Quý Miên Miên.
Quý Miên Miên cắn răng, ngoan ông nội anh ấy.
Thôi bỏ đi, phải nhịn hắn một đêm đã, đợi mai nữ thần xong chuyện rồi, cô sẽ băm hắn ra.
Quý Miên Miên định quay đi chơi game, Diệp Thiều Quang lại nắm chặt lấy tay cô.
“Anh muốn làm gì?”
Diệp Thiều Quang nhếch miệng cười, gương mặt còn đẹp hơn phụ nữ ấy đang bày ra vẻ… quyến rũ!
Anh nói: “Chẳng phải em nói là lăn giường sao, tất nhiên tôi phải kéo em lăn cùng rồi!”
Quý Miên Miên vẻ mặt khinh bỉ: “Anh đừng có dụ dỗ tôi, tôi nói cho anh biết, tôi không phải là kẻ dễ bị sắc đẹp dụ dỗ đâu. Người tôi yêu là nữ thần, anh tránh xa tôi ra một chút. Tuy lần trước tôi đã có được cơ thể anh, nhưng tôi không định sẽ có luôn cả trái tim anh đâu.”
Diệp Thiều Quang cắn răng, anh… lại tự rước lấy nhục rồi.
Vào thời điểm anh đang lúng túng, chuông cửa bỗng vang lên, Diệp Thiều Quang tự tìm “lối thoát” cho mình: “Thức ăn nhanh em gọi đến rồi kìa, đi lấy đi, đúng lúc tôi đang đói.”
Quý Miên Miên cắn răng, không nhúc nhích.
Diệp Thiều Quang giục: “Đi đi, thức ăn nhanh đến rồi, chẳng lẽ em còn định để tôi tự lấy chắc? Nếu để người khác thấy trong phòng em có thêm một người đàn ông, tôi thì không sao, nhưng em…”
Còn chưa nói hết, Quý Miên Miên đã xông ra ngoài rồi.
Diệp Thiều Quang thoải mái nằm xuống, nhìn hình trong game trong máy tính Quý Miên Miên.
Quý Miên Miên nhanh chóng xách gà rán vào, vừa đặt xuống Diệp Thiều Quang đã ngồi dậy, mở ra, vừa chán ghét vừa kinh ngạc nhìn gà rán, thử một miếng, nói: “Lần sau đừng mua cái này, không ngon…”
Quý Miên Miên hừ lạnh một tiếng: “Tôi cũng có bảo anh ăn đâu, tôi thích thì tôi mua, anh quản được chắc? Anh biến ra chỗ khác, đồ của tôi, anh đừng có động vào.”
Diệp Thiều Quang lại cắn một miếng: “Mở bia cho tôi.”
Quý Miên Miên đá một cái: “Ăn ăn ăn, nghẹn chết anh đi.”
Diệp Thiều Quang ấn chân Quý Miên Miên xuống: “Phải, có nghẹn chết cũng phải chết trên giường của em…”
Vừa nhắc tới giường, không hiểu sao lại mang đến cảm giác ái muội khó tả.
Quý Miên Miên tức giận thở phì phò: “Anh muốn chết thì chết xa ra…”
Vừa nói đến đây, cửa phòng bỗng có tiếng vang lên: “Miên Miên, mình đoán giờ này cậu vẫn chưa ngủ nên đã gọi pizza ở tiệm cậu thích nhất này, còn có cả thịt nướng nữa. Cậu mở cửa đi, mình mang vào cho này.”
Sắc mặt Diệp Thiều Quang trầm xuống, đôi môi anh đào cười mang theo sát khí: “Muộn thế này rồi, Quý Miên Miên, cô cũng bận rộn quá nhỉ?”
Quý Miên Miên căn bản không nghe ra ý tứ kỳ quái của anh ta: “Chết rồi, toi rồi, không thể để Tiểu Từ thấy được, anh, anh… mau xuống gầm giường đi!”
Chương 700: Em Quan Tâm Tới Cậu Ta Vậy Sao?
Gân xanh trên trán Diệp Thiều Quang giật giật.
Dưới gầm giường? Thế mà cô cũng nghĩ ra được, cô sợ bị Tiểu Từ phát hiện ra vậy sao?
Diệp Thiều Quang nheo mắt lại, mắt sắc lạnh: “Thật không ngờ em còn quan tâm tới tên Tiểu Từ này như vậy, cậu ta quan trọng với em vậy sao?”
Quý Miên Miên bĩu môi: “Phí lời, tất nhiên là quan trọng rồi, tôi phải quan tâm tới cậu ấy chứ.”
Tiểu Từ là bạn thân của cô bao năm nay, không có Tiểu Từ cô cũng đâu thể thuận lợi tốt nghiệp được, càng không thể tới chỗ nữ thần làm việc. Có Tiểu Từ ở đây, Quý Miên Miên mới được bảo đảm, tất nhiên cô phải quan tâm tới người anh em này rồi.
Diệp Thiều Quang cười lạnh, bộ dạng đó khiến Quý Miên Miên cảm thấy hơi sợ, cô nuốt nước bọt lùi lại phía sau.
“Miên Miên… Miên Miên, cậu ngủ rồi à?” Giọng Tiểu Từ vẫn vang lên ở bên ngoài.
Quý Miên Miên vội giậm chân: “Diệp Thiều Quang, anh mau lên, anh đừng có hại tôi, anh không xuống gầm giường, vậy anh vào phòng ngủ cũng được, mau lên, đừng lề mề nữa.”
Không ngờ Diệp Thiều Quang không những không động đậy, lại còn cởi hết cúc áo sơ mi ra, tiện tay vứt áo xuống, nằm lên giường, nhắm mắt: “Tôi mệt rồi, ngủ đây, đừng có làm ồn tôi.”
“Diệp Thiều Quang, Diệp yêu nam, lần này coi như tôi cầu xin anh, anh mau lên đi.”
Diệp Thiều Quang quay người không đoái hoài đến cô nữa, trùm chăn lên người.
Quý Miên Miên tức đến nghiến răng nghiến lợi: “Diệp Thiều Quang, anh đừng có trách tôi nặng tay với anh đấy.”
Quý Miên Miên tóm lấy cánh tay Diệp Thiều Quang, muốn đẩy anh vào nhà tắm, chỉ thấy anh nhắm mắt nói: “Tên ngốc bên ngoài kia không đợi được nữa rồi, em còn không đi mở cửa, em có tin cậu ta sẽ tưởng em chết trong phòng rồi sẽ lập tức đi gọi người tới mở cửa không, đến lúc đó em càng không giấu nổi.”
Quý Miên Miên nghĩ tới tính cách của Tiểu Từ, cậu ấy thật sự sẽ làm vậy mất.
Tiểu Từ quả thật gõ cửa càng sốt sắng hơn, giọng nghe cũng đầy vẻ lo lắng, Quý Miên Miên hung hăng ném Diệp Thiều Quang lên giường, sau đó trùm chăn lên người hắn, lại lấy rất nhiều quần áo ném lên giường, làm cả giường lộn xộn cả lên, không nhìn kĩ thật sự sẽ không nhìn ra có người.
Quý Miên Miên uy hiếp: “Tôi cảnh cáo anh, anh biết điều cho tôi, lát nữa không được lên tiếng, không được nói chuyện. Nếu anh dám để Tiểu Từ phát hiện ra, tôi… sẽ khiến anh sau này
không làm đàn ông được nữa, lần này tôi nói thật đấy, tôi sẽ làm thịt anh ngay.”
Quý Miên Miên chạy ra ngoài mở cửa, Diệp Thiều Quang ngồi dậy, nhấc một cái áo của Quý Miên Miên rơi dưới đất lên, cười châm biếm.
Tiểu Từ? Ha ha…
Quý Miên Miên mở cửa, đối diện với gương mặt lo âu của Tiểu Từ, “Cậu… sao lại tới đây?”
Tiểu Từ thở phào nhẹ nhõm, cậu buông tay xuống, nói: “Miên Miên, mình còn tưởng cậu xảy ra chuyện gì rồi cơ. Mình… à, mình nghĩ chắc cậu chưa ngủ nên gọi pizza với thịt nướng ở tiệm cậu thích ăn rồi mang qua cho cậu, cậu thức đêm chắc đói rồi nhỉ?”
Quý Miên Miên bỗng cảm thật rất chột dạ, cô không dám nhìn vào mắt Tiểu Từ: “Mình… mình, vừa rồi ngủ quên mất, không nghe thấy tiếng gõ cửa.”
“Có phải mình làm phiền cậu rồi không?”
Quý Miên Miên vội xua tay: “Không, không đâu… mình chỉ gà gật một chút thôi, cậu không tới mình cũng sẽ tỉnh dậy ấy mà.”
Cô muốn ngủ cũng có ngủ được đâu, ai bảo trong đó có một… tên yêu nam chết tiệt chứ!
Tiểu Từ đưa pizza cho Quý Miên Miên: “Này, của cậu đây, chắc cậu đói lắm rồi.”
Quý Miên Miên càng cảm thấy chột dạ, cả áy náy nữa: “Tiểu Từ… cảm ơn cậu, cũng chỉ có cậu mới nghĩ tới việc buổi tối mua đồ ăn cho mình thôi.”
Tập 5: Chương 681 – 690 ⟸
⟹ Tập 5: Chương 701 – 710