- Tác giả: Thập Nguyệt Sơ
- Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại.
- Nguồn: Thích Đọc Truyện
- Độ dài: 14 tập (1992 chương)
- Trạng thái: Full
♐ Mục lục
Chương 641: Anh Muốn Bảo Vệ Em
Nhạc Bằng Trình đá Đinh Phù một cái: “Con đàn bà thối, sau này hầu hạ tao cho tốt, tao còn nuôi mày thêm vài ngày, nếu không… hừ…”
Nhạc Bằng Trình xách quần lên, lại nhớ tới vết thương trên đầu gối, lão khập khiễng ra ngoài, muốn xuống lầu đi mua ít băng dán cá nhân. Kết quả, vừa mới ra khỏi cửa đã bị bốn năm tên chặn lại.
Mấy tên này đều là khách của nhà trọ này, nhìn bộ dạng có vẻ không phải là người tốt, bọn chúng chặn Nhạc Bằng Trình lại, lôi ông ta vào một góc.
Từ sau lần bị Yến Thanh Ti “bắt cóc”, Nhạc Bằng Trình vẫn luôn thấy sợ bóng sợ gió, thấy mấy tên này vây lại liền hoảng loạn, chân tay đều run hết cả lên.
“Các người… Các người muốn làm gì?”
Một thằng trong đó nói: “Vợ ông kêu nghe cũng phóng túng phết đấy nhỉ?”
Cả người Nhạc Bằng Trình run lên: “Đại… Đại ca, đấy không phải vợ tôi, nó chỉ là một con điếm thôi…”
Mấy tên kia thấy Nhạc Bằng Trình nhát gan như vậy, căn bản không cần phải giở thêm thủ đoạn gì nữa, một tên nói: “Đã là điếm mà ông còn tốn tiền để nuôi, nhiều tiền lắm à, đã nhiều tiền thế mà còn ở cái nơi rách nát này làm gì? Không bằng để bọn này vui vẻ chút coi, ông cũng… kiếm được chút tiền uống rượu luôn…”
Nói rồi, chúng rút ra một tờ một trăm tệ nhàu nát và cũ rách.
Nhạc Bằng Trình kinh ngạc nhìn bọn chúng, ông ta không ngờ mấy tên này lại vì…
Giờ trong đầu Nhạc Bằng Trình đang xoay vòng vòng, ông ta nuôi một con điếm như Đinh Phù đã thiệt thòi như vậy, cái sừng này đã đội chặt lắm rồi, căn bản đã chẳng còn mặt mũi nào để mở miệng nữa.
Một tên ở bên cạnh uy hiếp: “Ông nghĩ kĩ đi, tiền này ông có muốn hay không đây, nếu không để chúng tôi xông vào, lúc đấy ông có muốn lấy cũng không có nữa đâu.”
Chỉ sau vài giây, Nhạc Bằng Trình rút chìa khóa từ trong túi ra đưa cho bọn họ: “Vào đi…”
Một lát sau, trong phòng truyền ra tiếng kêu thất thanh của Đinh Phù, nhưng chỉ kêu lên một tiếng rồi im bặt.
…
Trong khách sạn, Yến Thanh Ti đưa một miếng dưa hấu cho Nhạc Thính Phong.
“Bác gái, nếu bác đã khỏe rồi, vậy bác về trước đi. Ở đây dù gì cũng là khách sạn, không thích hợp để chăm sóc vết thương, huống hồ phim của con cũng sắp quay xong rồi.”
Lí do mà Yến Thanh Ti muốn Nhạc phu nhân trở về là vì cô còn rất nhiều chuyện phải làm, lại còn là những việc nguy hiểm nữa, cô không muốn để Nhạc phu nhân phải gánh chịu nó.
Hơn nữa, vết thương của Nhạc phu nhân quả thật cũng phải được chăm sóc cẩn thận tại nhà. Tuy vết thương đã liền miệng nhưng sức khỏe của bà vẫn rất yếu, bác sĩ nói nhất định phải tĩnh dưỡng một tháng.
Nhạc Thính Phong cũng tán đồng với ý kiến này, đó là mẹ anh, tất nhiên anh luôn mong bà có thể sống thật tốt rồi.
Nhạc phu nhân: “Nhưng bác…”
Nhạc Thính Phong ôm lấy bả vai bà: “Mẹ, mẹ cứ về trước đi, sau này thời gian còn dài, mẹ muốn làm gì mà không được, mẹ nói xem có phải không?”
Nhạc phu nhân ngẫm nghĩ một hồi, giờ bà có ở lại Hải Thành cũng sẽ chỉ khiến mọi người phải nhọc lòng lo cho bà, còn không bằng cứ về trước, liền gật đầu: “Vậy được, mẹ sẽ tự mình về trước.”
Nhạc phu nhân vốn nghĩ nhất định phải để Yến Thanh Ti gặp cha mẹ bà, tới khi gặp được rồi, hai lão ngoan đồng kia nhất định cũng sẽ thích Yến Thanh Ti.
Yến Thanh Ti cau mày: “Vậy sao được ạ, anh ấy nhất định phải đưa bác về, tự bác đi thế nào được, huống hồ…”
Yến Thanh Ti nhìn Nhạc Thính Phong khinh bỉ, chán ghét nói: “Anh ấy rời công ty lâu như vậy cũng nên… về rồi. Kể cả có là ông chủ thì cũng phải đi làm chứ, không làm việc thì kiếm tiền kiểu gì, không kiếm tiền, thì sao nuôi được bác cháu mình đây?”
Chương 642: Buông Người Đàn Ông Đó Ra, Chà Đạp Tôi Đi
Nhạc phu nhân cười híp mắt, bà gật đầu nói: “Phải lắm, phải lắm, không kiếm tiền thì sao nuôi được bác với con chứ.”
Nhạc Thính Phong bỗng thấy cạn lời, hai người phụ nữ này sao lại không tin tưởng anh chút nào thế nhỉ?
Tuy anh không về công ty, nhưng mọi việc bên đó anh vẫn luôn bàn giao qua điện thoại mà.
Có điều, Yến Thanh Ti buột miệng nói như vậy vẫn khiến Nhạc Thính Phong cảm thấy hạnh phúc kì lạ.
Giống như lời Yến Thanh Ti từng nói, người đàn ông của cô tiêu tiền cho cô là chuyện rất bình thường, cô tin tưởng anh, coi anh là người của mình nên mới nói như vậy.
Hôm sau, Nhạc phu nhân rời khỏi khách sạn, trước khi đi bà còn đi gặp hai cụ nhà họ Tô một chuyến, nhưng vẫn không thể dẫn Yến Thanh Ti đi theo được.
Yến Thanh Ti xin nghỉ nửa ngày để tiễn Nhạc phu nhân và Nhạc Thính Phong.
Cô ôm bà, nói: “Bác gái, đi đường cẩn thận, nhớ phải nhớ con đấy nhé!”
Nhạc phu nhân cứ quyến luyến cô mãi, bà dặn dò: “Con phải nghỉ ngơi cho tốt, ăn cơm đúng giờ, nếu bị ức hiếp nhất định phải nói với bác, hoặc tới tìm Tiểu Nhị, nó có thể giúp được con.”
Yến Thanh Ti thấy ấm áp trong lòng, cô gật đầu: “Ừm, con sẽ nói…”
Nhạc Thính Phong kéo tay Nhạc phu nhân đang ôm chặt Yến Thanh Ti không chịu buông ra, anh xen vào giữa hai người, ôm lấy Yến Thanh Ti, cúi đầu hôn cô.
Anh chỉ hôn nhẹ một cái rồi buông ra: “Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh.”
Yến Thanh Ti gật đầu: “Đợi em về.”
Nhạc Thính Phong vào tai Yến Thanh Ti: “Lần này không tóm được tên đứng sau lưng chuyện này, nhưng tạm thời hắn sẽ không ra tay nữa đâu. Anh đã tìm Tô Trăn rồi, giờ sẽ có hai ba cảnh sát túc trực ở bên cạnh bảo vệ em, có chuyện nhất định phải nói với họ.”
Yến Thanh Ti gật đầu: “Ừ, em biết rồi.”
Nhạc Thính Phong lại hôn lên má Yến Thanh Ti: “Mau về đi, đừng để người ta chụp được.”
Yến Thanh Ti trêu ghẹo: “Chụp được không phải tốt à? Anh có thể ra ngoài ánh sáng còn gì.”
“Anh không muốn lại bị làm mờ.”
Nhạc Thính Phong đen mặt đẩy Yến Thanh Ti ra, đang định nói gì lại bị Yến Thanh Ti kéo lại, kiễng chân, đồng thời tay
phải còn cầm điện thoại chụp một tấm ảnh nghiêng mặt hai người đang hôn nhau.
Sao đó, cô up thẳng lên weibo.
Vài phút ngắn ngủi, lượt bình luận đã tăng vọt.
#Oa, từ tận đáy lòng tôi muốn khóc quá rồi nhé, bắt đầu từ hồi nữ thần của tôi bị bôi nhọ tới giờ, đừng có ngược cẩu nữa mà#
#Cầu nữ thần không ngược cẩu#
#Nữ thần buông tên đó ra, xin hãy tới chà đạp em đi#
…
Yến Thanh Ti nhìn Nhạc phu nhân và Nhạc Thính Phòng qua chỗ kiểm tra an ninh, đợi tới khi không còn thấy bóng dáng họ nữa cô mới rời đi.
Vừa quay đi, vẻ mặt Yến Thanh Ti tức khắc lạnh xuống.
Lúc đi thang máy xuống, thang máy bên cạnh chạy lên.
Yến Thanh Ti đeo kính, không thấy người đang đi lên ở thang máy bên cạnh là một đôi vợ chồng già.
Tô lão thái lơ đãng chợt nhìn thấy Yến Thanh Ti, bà ngẩn ra, rồi vội ngoảnh lại.
Bà kéo tay Tô lão gia, kích động nói: “Ơ, vừa xong hình như tôi nhìn thấy… Bội Uyển hay sao ấy…”
Giọng Tô lão thái run lên, tay bà cũng run rẩy theo.
Tô lão gia khua tay, nói: “Sao có thể là Bội Uyển được chứ, bà nghĩ nhiều rồi, Bội Uyển bao năm nay không thể đứng dậy nổi, làm sao mà ở đây được.”
Ánh mắt Tô lão thái có chút kích động, bà nghiêng đầu nhìn lại.
“Phải, không thể là Bội Uyển được, nhưng cô gái ban nãy thật sự rất giống với Bội Uyển…”
Tô lão gia lắc đầu nói: “Bà đấy, già rồi hoa mắt, nhìn lầm rồi, mau đi thôi, chốc nữa Mi Mi đi mất bây giờ.”
Tô lão thái sốt ruột: “Nhưng, rõ ràng là tôi nhìn thấy mà?”
Chương 643: Yến Thanh Ti, Cô Không Biết Là Cô Đáng Ghét Đến Thế Nào Đâu Đúng Không?
Tô lão thái nghiêng đầu muốn nhìn Yến Thanh Ti nhưng cô đã đi mất rồi, bà có muốn đuổi theo cũng không kịp.
Tô lão thái tiếc nuối nói: “Nhưng thật sự rất giống Bội Uyển hồi trẻ, giống y hệt luôn.”
“Cứ cho là bà thật sự nhìn thấy thì sao, đó cũng không thể là Bội Uyển được, cùng lắm cũng chỉ là giống nhau mà thôi. Chênh nhau nhiều tuổi như thế sao có thể cùng là một người được, hai người cũng bao năm chưa gặp rồi, tôi thấy chắc là bà nhớ Bội Uyển rồi đấy.”
“Chuyện tất nhiên, aiya… Nhưng đúng là giống thật…”
“Được rồi, được rồi, đừng có nghĩ linh tinh nữa, cũng chẳng phải chuyện của bà…”
…
Yến Thanh Ti lên xe, nói với Tiểu Từ: “Đi thôi.”
Quý Miên Miên hỏi: “Chị, mình về thẳng phim trường luôn à?”
Yến Thanh Ti lắc đầu: “Không, tới trại tạm giam trước đã.”
Quý Miên Miên và Tiểu Từ cùng ngẩn ra.
Tiểu Từ làm việc với Yến Thanh Ti lâu rồi, biết cô chắc chắn có chuyện phải làm, nên chỉ lẳng lặng lái xe.
Yến Thanh Ti lấy mảnh giấy trong túi ra, trên đó có ghi số điện thoại của Tô Trăn mà Nhạc phu nhân để lại cho cô.
Yến Thanh Ti miết một hồi rồi lấy điện thoại ra gọi.
“Alo, tôi là Tô Trăn.”
Giọng điệu lạnh lùng của Tô Trăn vang lên.
“Là tôi, Yến Thanh Ti. Bác Nhạc có nói nếu có chuyện gì cần có thể nhờ anh giúp đỡ, tôi muốn xin anh giúp tôi một chuyện.”
Trong điện thoại im lặng vài giây: “Cô nói trước đi.”
Yến Thanh Ti biết Tô Trăn sẽ không đồng ý với cô ngay lập tức, mà sẽ đợi cô nói xong rồi mới quyết định có giúp cô hay không.
“Tôi muốn gặp Yến Minh Châu.”
Tô Trăn không chút do dự, từ chối thẳng thừng: “Không được.”
Lần trước Yến Thanh Ti dám vào đồn cảnh sát đầu độc, từ sau lần đó, sao anh còn có thể để Yến Thanh Ti gặp lại Yến Minh Châu được nữa.
Yến Thanh Ti biết Tô Trăn đang lo lắng điều gì, cô nói: “Tôi sẽ không làm gì cô ta đâu. Kì thật, cũng không phải là tôi muốn gặp, là bạn trai cũ của cô ta muốn gặp cô ta. Chắc anh cũng hi
vọng có thể tìm ra được kẻ đứng sau là ai từ Yến Minh Châu đúng không? Nếu trên đời này người có thể bắt Yến Minh Châu mở miệng, vậy người đó chỉ có thể là bạn trai cũ của cô ta mà thôi.”
Tô Trăn gõ gõ tay lên bàn: “Làm sao tôi biết được là cô có nói thật hay không?”
Yến Thanh Ti đáp: “Tôi có thể không vào đó nhưng tôi nghĩ anh sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu.”
Sau một hồi do dự, Tô Trăn nói: “Được, lúc nào…”
“Ngay bây giờ.”
“Được, để tôi gọi điện cho bên trại tạm giam.”
“Cảm ơn.”
Dập điện thoại, Yến Thanh Ti thở phào một hơi. Cô biết người nhà họ Tô không thích cô, lúc gọi cuộc điện thoại này cô cảm thấy rất áp lực, nhưng không gọi không được. Giờ Yến Minh Châu đã thuộc dạng thân phận đặc biệt, nếu theo thông lệ thì đã sớm phải đưa vào bệnh viện tâm thần để chữa trị rồi.
Không phải vì Tô Trăn áp chế nên mới chưa đi sao, bản thân Tô Trăn cũng có áp lực, anh ta làm như vậy thật ra đã là làm trái với quy định rồi. Thế nên, Tô Trăn là người hơn ai hết muốn biết kẻ đứng sau sai khiến Yến Minh Châu là ai.
Anh ta sẽ không bỏ qua cơ hội này.
Chỉ là, Yến Thanh Ti lại nợ Tô Trăn một ân tình.
Tới trước cổng trại giam, Yến Thanh Ti đã nhìn thấy Lạc Cẩm Xuyên, anh ta mặc một bộ đồ đơn giản, đứng dựa vào cửa xe, tay kẹp một điếu thuốc.
Rất lâu rồi Yến Thanh Ti không gặp Lạc Cẩm Xuyên, có vẻ anh ta… đã khác nhiều so với trước đây, giống như bầu trời hôm nay có vẻ u ám hơn trước rất nhiều.
Yến Thanh Ti mở cửa xuống xe, bước đến trước mặt Lạc Cẩm Xuyên, nói thẳng thừng: “Tôi đã hứa với người ta sẽ không vào cùng anh rồi, lần này… nhờ anh cả đấy.”
Lạc Cẩm Xuyên nhả ra một làn khói, cười châm biếm: “Yến Thanh Ti, cô không biết là cô đáng ghét đến thế nào đâu đúng không…”
Chương 644: Cô Đã Có Người Trong Lòng, Sẽ Không Chơi Ái Muội Với Ai Nữa
Yến Thanh Ti thản nhiên đáp: “Xin lỗi vì trước đây đã lợi dụng anh.”
Lạc Cẩm Xuyên cười lạnh một tiếng: “Trước đây khi lợi dụng tôi, ít nhất cô còn nói mấy lời lấy lòng tôi, nhưng hiện tại cô còn chẳng muốn nói những lời đó nữa rồi.”
“Trước đây… là vì tôi…”
Lạc Cẩm Xuyên ngắt lời Yến Thanh Ti: “Tôi biết cô muốn nói gì, nhưng tôi không muốn nghe, cô chỉ cần nhớ, Yến Thanh Ti, cô nợ tôi một ân tình.”
Yến Thanh Ti gật đầu: “Được, tôi nhớ rồi.”
Lạc Cẩm Xuyên đi thẳng vào trại tạm giam.
Anh ta biết Yến Thanh Ti muốn nói gì, vì trước đây cô chưa từng yêu ai nên cô có thể hư tình giả ý với mọi người đàn ông, với tất cả những người mà cô có thể lợi dụng, cô có thể nói ra mọi lời lẽ không giới hạn. Nhưng… hiện tại, trong lòng cô đã có Nhạc Thính Phong rồi, cô sẽ không chơi trò ái muội với bất cứ ai nữa.
Người phụ nữ như cô, Lạc Cẩm Xuyên không biết là tốt hay xấu.
Cô đúng là khiến người ta phải hận tới nghiến răng nghiến lợi.
Đến giờ, Lạc Cẩm Xuyên vẫn không thể hiểu nổi, rốt cuộc mình có tình cảm gì với Yến Thanh Ti?
Là vướng mắc giữa yêu và hận? Hay chỉ là sự không cam tâm do không có được?
Nhưng Lạc Cẩm Xuyên biết, cô sẽ người phụ nữ để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng mình, là người cả đời này không thể quên được.
…
Yến Thanh Ti không vào, cô không biết Lạc Cẩm Xuyên và Yến Minh Châu nói gì với nhau trong đó, cô ngồi ngoài xe chờ đợi, cảm thấy căng thẳng. Lạc Cẩm Xuyên là người duy nhất có thể phá được phòng tuyến trong lòng Yến Minh Châu, nếu ngay đến anh ta cũng vô dụng, vậy phải làm thế nào?
Đợi tầm 20 phút thì Lạc Cẩm Xuyên đi ra, Yến Thanh Ti vội xuống xe, cô còn chưa kịp hỏi đã thấy trên mặt Lạc Cẩm Xuyên có một vệt máu thật dài, rõ ràng là bị móng tay cào vào.
Yến Thanh Ti thấp thỏm, hỏi: “Anh sao thế? Cô ta đã nói chưa?”
Lạc Cẩm Xuyên đưa tay lên sờ vào vết thương, nhìn chất lỏng màu đỏ trong lòng bàn tay, nói: “Chẳng nói gì cả…”
Lạc Cẩm Xuyên từng nghĩ tới việc giờ Yến Minh Châu sẽ trở nên chật vật vô cùng, nhưng không thể ngờ cô ta sẽ trở nên như vậy, hoàn toàn trở thành một kẻ điên.
Lạc Cẩm Xuyên hỏi Yến Thanh Ti: “Cô ta đã hỏng hẳn rồi. Yến Thanh Ti… dù có thế nào thì cô ta cũng là chị ruột của cô, cô thấy cô ta như vậy… có thấy khó chịu không?”
Yến Thanh Ti cố nén thất vọng, nói: “Không.”
Tại sao cô lại phải khó chịu chứ, đối với Yến Minh Châu, cô không giết cô ta thêm lần nữa đã là may cho cô ta rồi.
Ngay đến chút đồng cảm cuối cùng của Yến Thanh Ti dành cho Yến Minh Châu cũng không còn nữa, hiện tại chút lương thiện cuối cùng còn sót lại của cô đều đã dành hết cho Nhạc Thính Phong và Nhạc phu nhân rồi.
“Chuyện lần này tôi không giúp cô được rồi…”
Yến Thanh Ti nhíu mày: “Cô ta thật sự không nói gì sao? Hay cô ta có nói…”
Lạc Cẩm Xuyên ngắt lời cô: “Cô ta không nói gì hết, cô cũng đừng lãng phí thời gian vào cô ta nữa.”
Yến Thanh Ti cắn răng, cô không cam tâm. Yến Minh Châu không thể mất hết lí trí như vậy được, Lạc Cẩm Xuyên vào đó rồi, sao có thể không có tác dụng chứ?
Yến Thanh Ti siết chặt tay: “Tôi sẽ không để anh phải trở về tay không đâu. Tôi đồng ý với anh một điều kiện, nhưng… vì anh vẫn chưa làm được điều mà tôi mong muốn, điều kiện giảm một nửa. Tạm biệt.”
Vì không có được đáp án, Yến Thanh Ti đi thẳng luôn.
Lạc Cẩm Xuyên cười châm biếm, Yến Thanh Ti luôn là một người phụ nữ bạc bẽo, khi bạn không còn giá trị lợi dụng nữa, cô sẽ quay lưng đi thẳng không thèm đoái hoài tới bạn thêm nữa.
Lạc Cẩm Xuyên xòe tay ra, trong tay là một tờ giấy vệ sinh rất mỏng, trên đó không viết gì cả, đó là tờ giấy khi Yến Minh Châu đang phát điên, cào xé nhét vào tay anh ta.
Chương 645: Mối Nguy Hiểm Của Yến Thanh Ti (1)
Lạc Cẩm Xuyên không biết như vậy có ý gì, nhưng anh ta cảm thấy Yến Minh Châu hình như còn có ý khác.
Đây là hành động vô ý của Yến Minh Châu, hay cô ta chỉ đang giả điên?
Nếu là giả điên, vậy kẻ đứng sau… chắc chắn cô ta biết, kẻ đó rốt cuộc là ai đây?
Trong đầu Lạc Cẩm Xuyên lặp đi lặp lại những lời Yến Minh Châu đã nói, dù nghe thì có vẻ đều chỉ là những lời lẽ điên rồ.
Anh ta nhìn về phía Yến Thanh Ti rời đi, siết chặt tay, cũng lên xe rồi rời khỏi đó.
Lạc Cẩm Xuyên ma xui quỷ khiến thế nào lại không đưa cái này cho Yến Thanh Ti, hoặc… chỉ đơn giản là một tâm lí trả thù đơn giản mà thôi.
Cũng có thể, anh ta thấy Yến Minh Châu thê thảm như vậy, nên cũng có chút thông cảm.
…
Hiện tại, Yến Thanh Ti đang cảm thấy rất sốt ruột. Lạc Cẩm Xuyên cũng không có tác dụng, vậy phải làm sao?
Yến Thanh Ti nghĩ tới Diệp Linh Chi, chẳng lẽ cũng để bà ta tới đây một chuyến?
Chắc giờ Diệp Linh Chi cũng bị người nhà họ Diệp giấu không cho biết chuyện của Yến Minh Châu, nếu không bà ta đã sớm chạy tới đây rồi.
Yến Thanh Ti nghĩ tới rất nhiều điều. Gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra, nhiều đến nỗi Yến Thanh Ti cảm thấy nhức hết cả đầu, như có rất nhiều móc nối kết thành mạng nhện làm cô không thể tìm được nơi bắt đầu.
Nhưng trực giác của Yến Thanh Ti nói với cô, có lẽ căn nguyên cuối cùng của những chuyện này đều chỉ có một.
Chỉ là cô chưa tìm ra được mối liên hệ giữa chúng thôi.
Về tới khách sạn, cô tiếp tục phải quay phim. Sau đợt phong ba vừa rồi, hiện tại bất kể là ai cũng đều đối xử với Yến Thanh Ti rất tử tế, ngay đến đạo diễn dường như cũng quên việc bị sỉ nhục trước đây, mỗi khi nói chuyện với cô cũng đều như gió xuân ấm áp.
Chỉ còn một ngày nữa là có thể đóng máy rồi, đạo diễn nói những diễn viên chủ chốt trong đoàn tụ tập một bữa, sau đó đi hát karaoke, Yến Thanh Ti cũng đi.
Ăn xong Yến Thanh Ti muốn về, đạo diễn và các diễn viên khác kéo cô lại không cho về, nói khó khăn lắm mới có dịp ra ngoài một bữa, phải chơi cho đã, mấy cảnh cuối, hi vọng có thể quay trong trạng thái tốt nhất.
Yến Thanh Ti không từ chối được, đành phải qua đó.
Ngồi trong phòng KTV, Yến Thanh Ti không uống chút rượu nào. Cô ăn uống cũng rất cẩn thận, sau lần trước bị hãm hại lúc quay Tiêu Phòng Điện, Yến Thanh Ti luôn cẩn thận khi ở ngoài.
Đạo diễn nói mấy câu, thấy Yến Thanh Ti không nghe, cảm thấy không thú vị nên cũng không khuyên cô uống rượu nữa.
Quý Miên Miên chạy ra ngoài lấy cho Yến Thanh Ti một chai nước, Yến Thanh Ti nghĩ những thứ chưa được mở nắp chắc không sao đâu nên cô uống vài hụm.
Khoảng mười mấy phút sau, Yến Thanh Ti choáng váng, thấy trong người buồn bực, cô vào nhà vệ sinh, Quý Miên Miên đợi ở ngoài.
Một lúc sau, điện thoại của Quý Miên Miên vang lên.
Cô thấy Diệp Thiều Quang gọi tới, hừ một tiếng, dập điện thoại.
Nhưng Diệp Thiều Quang gọi lại luôn, Quý Miên Miên nghĩ tới lời uy hiếp của hắn lúc trước, đành phải nghe máy: “Gì thế, tôi không rảnh…”
“Giờ các cô đang ở đâu?” Giọng Diệp Thiều Quang nghe rất lạnh lùng.
Quý Miên Miên bĩu môi: “Anh quản được chắc?”
Giọng anh ta bỗng trở nên nguy hiểm: “Tôi hỏi cô, các cô đang ở đâu?”
“Anh… Anh muốn làm gì?”
“Quý Miên Miên, cô với Yến Thanh Ti rốt cuộc đang ở đâu?”
Quý Miên Miên ý thức được việc Diệp Thiều Quang có vẻ gì đó khác lạ: “Tôi… Bọn tôi đang ở KTV Kim Duyệt, anh… sao thế?”
“Cô có ở cùng với Yến Thanh Ti không?”
“Cùng một chỗ mà!”
“Cô chắc chắn?”
“Tất nhiên rồi, chị Thanh Ti vừa vào nhà vệ sinh rồi, tôi đang đợi ở ngoài đây này.”
“Vào bao lâu rồi?”
“Một lúc rồi. Haizz, đồ biến thái nhà anh, anh hỏi cái này làm gì, anh…” Quý Miên Miên nói rồi lại cảm thấy có gì đó không đúng.
Diệp Thiều Quang nóng nảy quát lên: “Quý Miên Miên, cô vào ngay đi, xem cô ta có còn trong đó nữa không?”
Chương 646: Mối Nguy Hiểm Của Yến Thanh Ti (2)
Cuối cùng, Quý Miên Miên cũng phản ứng lại kịp, tim đập thịch một cái, lập tức xông vào nhà vệ sinh, nhưng trong đó… không còn một bóng người.
Quý Miên Miên lúc ấy liền hoảng hốt, hai chân suýt thì quỳ xuống đất, tay cô vẫn đang run lên.
“Hỏng rồi… Không có người, làm sao bây giờ, trong nhà vệ sinh… không có ai cả… không thấy chị ấy đâu nữa rồi…”
Cô có to gan hơn nữa, thì cũng chỉ là một cô gái bình thường.
Yến Thanh Ti là vốn bầu trời của cô, giờ bỗng không thấy Yến Thanh Ti đâu, cô sẽ cảm thấy như mất hết sự chống đỡ, hoảng đến nỗi không biết gì nữa.
Bên kia đầu dây, Diệp Thiều Quang tức khắc sầm mặt xuống, cuối cùng thì Yến Thanh Ti vẫn xảy ra chuyện.
Điện thoại truyền đến tiếng khóc của Quý Miên Miên, Diệp Thiều Quang nói: “Cô đừng vội, tôi đang trên đường lái xe tới rồi.”
Quý Miên Miên hoảng loạn không thôi, tay cũng không biết nên đặt vào đâu.
“Làm sao đây, giờ phải làm sao? Tôi… Tôi phải tìm chị ấy, nhưng… tôi đi đâu tìm bây giờ?”
Diệp Thiều Quang lạnh giọng: “Quý Miên Miên, dũng khí quật ngã tôi của cô đâu, chẳng phải cô nói đó là nữ thần của cô sao? Chẳng phải cô phải bảo vệ cô ấy sao? Cô thế này thì lấy gì ra mà bảo vệ cô ta hả?”
“Phải… Tôi phải bảo vệ nữ thần, báo cảnh sát… tôi sẽ… báo cảnh sát ngay đây…”
Quý Miên Miên run rẩy định dập điện thoại của Diệp Thiều Quang để báo cảnh sát.
Nhưng ngón tay như không thể điều khiển được nữa, thử mấy lần cũng không được.
Diệp Thiều Quang nói: “Giờ có báo cảnh sát cũng vô dụng, cảnh sát chỉ xử lí khi người ta mất tích sau 24 giờ. Giờ cô không có chứng cứ, lại không có bằng chứ bắt cóc, cảnh sát sẽ không thụ lí đâu…”
Quý Miên Miên khóc lóc nói: “Vậy tôi… phải làm thế nào? Tôi không biết nên làm gì giờ cả?”
Diệp Thiều Quang hỏi: “Cô xem trong nhà vệ sinh có lối ra nào khác nữa không?”
“Không có.”
Quý Miên Miên vội lật tung lên nhưng cũng không thấy lối ra hay đường hầm nào khác.
“Vậy ban nãy lúc cô đợi ở ngoài, có thấy bất cứ ai từ nhà vệ sinh đi ra không?”
“Có, có vài người phụ nữ, nhưng tay họ chỉ cầm một chiếc túi nhỏ, căn bản không thể nhét gì vào được!” Quý Miên Miên cố
gắng nhớ lại mấy người phụ nữ đó quả thật chỉ có một cái túi nhỏ, ngoài ra không có gì hết.
“Quý Miên Miên, cô nghĩ lại thử xem, còn có ai khác không? Bất cứ ai cũng được.” Nếu trong nhà vệ sinh không có lối ra khác, vậy chắc chắn là ra từ cửa chính.
Quý Miên Miên tóm tóc, bứt đứt mấy cọng tóc: “Bất cứ ai… ai…”
Lúc này cô mới nghĩ ra, vội nói: “Có, có một dì quét dọn vệ sinh đẩy một cái xe ra, chị Thanh Ti vừa vào được mấy giây thì cô ấy đã ra rồi, khoảng thời gian ngắn như vậy chắc không thể…”
Quý Miên Miên định nói chắc không thể là bà ta, nhưng… ngoài dì quét dọn đó ra, Quý Miên Miên không thể nghĩ ra ai khác có thể đưa Yến Thanh Ti ra ngoài được nữa.
Hơn nữa, lúc dì quét dọn đẩy cái xe ra, Quý Miên Miên thấy vất vả quá còn đẩy giúp một tay.
Quý Miên Miên giơ tay lên tự tát mình một cái, không ngờ cô… lại giúp kẻ khốn đã bắt cóc chị Thanh Ti.
Quý Miên Miên lau nước mắt trên mặt: “Tôi nhớ người đó trông thế nào, để tôi đi tìm.”
Diệp Thiều Quang quát: “Quý Miên Miên, cô không được kích động, cô ở đó đợi tôi… Yến Thanh Ti là nhân vật của công chúng, kể cả có biết cô ấy bị bắt cóc, cô cũng không được làm ầm lên. Nếu để truyền thông biết được, chính là đang hại cô ấy đấy.”
Chương 647: Mối Nguy Hiểm Của Yến Thanh Ti (3)
Một lời của Diệp Thiều Quang lập tức cảnh tỉnh được Quý Miên Miên. Phải, đúng vậy, cô không thể làm ầm lên được, truyền thông là một lũ thích xem náo nhiệt, truyền thông là bọn không biết thông cảm.
Trước đây, chẳng phải từng có ngôi sao bị bắt cóc, làm kinh động cả giới truyền thông, chúng liền trắng trợn đưa tin, hơn nữa còn đuổi theo để chụp hình, kết quả bọn cướp liền giết mất con tin sao.
Chuyện này nếu làm căng lên để truyền thông biết được sẽ chỉ hỏng chuyện.
Diệp Thiều Quang lo Quý Miên Miên không đủ tỉnh táo, nói tiếp: “Chỉ cần bên truyền thông biết sẽ phóng đại chuyện này ra, rắc rối đến nỗi không thể xử lí nổi, không những không cứu được người, ngược lại có thể sẽ làm hại đến Yến Thanh Ti. Tôi sẽ làm rõ chuyện này, cô đừng vội, cô có nghe tôi nói không đấy hả?”
Quý Miên Miên gật đầu: “Tôi biết, tôi nghe thấy rồi, tôi sẽ không ầm ỹ lên đâu…”
Nhưng cô cũng không thể ngồi chờ chết ở đây được, cô không bảo vệ tốt chị Thanh Ti, cô nhất định phải tìm thấy chị ấy.
Quý Miên Miên không đợi Diệp Thiều Quang nói gì thêm nữa, lập tức dập máy chạy ra khỏi nhà vệ sinh.
Diệp Thiều Quang còn chưa nói hết, thấy tiếng điện thoại tút tút, nhíu mày: “Con nhỏ nôn nóng này…”
Anh ta nhấn ga lái vọt xe đi, vượt hết tất cả đèn đỏ trên đường.
Phía sau cảnh sát đuổi theo nhưng Diệp Thiều Quang vẫn lái xe như một hỏa tiễn.
Thật ra, anh ta cũng đang tự hỏi trong lòng rằng: Yến Thanh Ti, ông đây cũng đếch biết tại sao phải nhanh chóng qua đó cứu cô nữa?
Anh thật sự thấy buồn bực, tại sao anh phải cứu Yến Thanh Ti?
…
Yến Thanh Ti choáng váng đầu óc, cô không biết mình đang ở đâu, chỉ biết mình đang bị người ta trói lại.
Cô muốn mở mắt, muốn kêu lên nhưng không phát ra nổi tiếng, ý thức dường như bị bóc ra khỏi não bộ.
Yến Thanh Ti thấy rất hoảng loạn, có lẽ đây là lần đầu tiên cô thấy hoảng như vậy. Cô không biết tiếp theo cô sẽ phải đối mặt với điều gì, nhưng… chắc chắn sẽ chẳng phải là điều gì tốt đẹp.
Hoặc có lẽ chính là cái chết.
Cô vẫn chưa sẵn sàng để chết, cô còn rất nhiều chuyện chưa làm xong, cô còn chưa nói lời tạm biệt với Nhạc Thính Phong, cô vẫn chưa kịp nói gì cả mà.
Có vẻ… Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.
Yến Thanh Ti bị người ta nhét vào xe, xe chạy trên đường, lao vào màn đêm.
…
Quý Miên Miên tìm quản lí của quán KTV, nói lúc trước dì quét dọn có nhặt được ví tiền của cô rồi trả lại, cô muốn bày tỏ chút lòng cảm ơn.
Nhân viên của mình làm vậy, quản lí cũng thấy nở mày nở mặt, ông ta liền gọi tất cả nhân viên vệ sinh tới, để Quý Miên Miên xem là ai.
Nhưng Quý Miên Miên phát hiện, trong những người này, không ai là nhân viên vệ sinh đã bước ra từ nhà vệ sinh cả.
Quý Miên Miên lập tức hoảng loạn, cô hỏi ông chủ xem còn ai khác không, ông chủ lắc đầu, nói ở đây chỉ có mấy dì này quét dọn này thôi, không có ai khác nữa.
Quý Miên Miên tay chân lạnh toát, không tìm thấy người đó, làm thế nào bây giờ?
Quý Miên Miên muốn báo cảnh sát, nhưng nghĩ tới những gì Diệp Thiều Quang nói, cảnh sát sẽ không thụ lí vụ này vì vẫn chưa có bằng chứng cáo buộc chứng minh là Yến Thanh Ti đã bị bắt cóc.
Quý Miên Miên toát hết mồ hôi, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, không biết có thể tìm ai được nữa.
Quý Miên Miên nghĩ có thể người đó vẫn chưa đưa Yến Thanh Ti ra khỏi KTV, nên cô tìm từng phòng một, cô không nghĩ ra cách nào thông minh hơn được nữa, chỉ có thể dùng cách ngu ngốc này.
Khi Diệp Thiều Quang tới KTV tìm thấy Quý Miên Miên, cô đã bị hắt rượu ướt hết người, lại bị người ta đuổi ra khỏi phòng.
Một tên béo núc đẩy Quý Miên Miên ra ngoài, còn chửi thề một câu.
Đúng lúc đó Diệp Thiều Quang đứng sau đón được Quý Miên Miên, vội ôm lấy eo cô, ép cô vào lòng…
Chương 648: Mối Nguy Hiểm Của Yến Thanh Ti (4)
Diệp Thiều Quang thấy vành mắt Quý Miên Miên đỏ lên, tóc tai ướt sũng, cả người toàn mùi rượu, vẻ mặt hoang mang, như một đứa trẻ bị lạc đường, chật vật không tả nổi.
Anh cau mày nói: “Trong thời gian ngắn như vậy mà cô cũng có thể biến mình thành ra cái bộ dạng này, vẻ hống hách của cô lúc đối diện với tôi đâu hết cả rồi?”
Quý Miên Miên cố gắng không khóc, cô không dám khóc, cô sợ nếu khóc thì cô sẽ hoàn toàn suy sụp mất.
Quý Miên Miên bắt lấy tay Diệp Thiều Quang, run rẩy nói: “Tôi không tìm được, làm sao bây giờ?”
Quý Miên Miên căn bản không nghe thấy Diệp Thiều Quang nói gì. Khi cô cần người giúp đỡ nhất, khi cô cảm thấy bất lực, không biết nên làm gì nhất thì Diệp Thiều Quang đã xuất hiện.
Quý Miên Miên thậm chí không nhớ được Diệp Thiều Quang đã từng làm gì, cũng không nghĩ ra người này tốt hay xấu, đây là người quen duy nhất của cô, là người duy nhất xuất hiện trong tầm mắt mà cô có thể nhìn thấy, là chỗ dựa duy nhất, là hi vọng duy nhất mà cô có thể thấy lúc này.
Nước mắt của Quý Miên Miên, sự bất lực của cô, sự yếu đuối của cô… đây đều là những bộ dạng mà Diệp Thiều Quang chưa từng thấy, nó không hề giống với Quý Miên Miên mà anh quen biết.
“Quý Miên Miên, Yến Thanh Ti quan trọng với cô đến vậy sao?”
Diệp Thiều Quang cảm thấy thật vi diệu. Anh không biết nên nói đây là cảm giác gì, giống như… hồi còn nhỏ, trong nhà có một cây táo tàu, lũ trẻ đều tò mò thích thú chờ ngày cây táo ra quả, rõ ràng biết còn chưa chín, rõ ràng biết còn rất xanh, nhưng không nhịn được mỗi ngày vươn tay hái một quả để nếm thử.
Táo không chua, cũng không ngọt, không có mùi vị, chỉ chan chát, ăn vào miệng vị chát đó dính ở đầu lưỡi, dù uống bao nhiêu nước cũng không hết được.
Nhưng dù có như vậy, rõ ràng biết thế nhưng vẫn không nhịn được, mỗi ngày đều phải thử một chút, ngày nào cũng muốn, vì luôn nghĩ lỡ như… hôm nay hái xuống quả ngọt thì sao?
Diệp Thiều Quang như trở về thời còn nhỏ, rõ ràng biết đáp án là gì nhưng vẫn không nhịn được hỏi một lần. Nhưng lần nào cũng vậy, chẳng cần Quý Miên Miên phải trả lời, chỉ cần nhìn mặt cô là đã biết hết đáp án.
Quý Miên Miên nắm lấy tay Diệp Thiều Quang, cô nắm rất chặt, miết tay Diệp Thiều Quang đến phát đau, đồng thời anh cũng có thể cảm nhận được cơ thể đang không ngừng run rẩy của cô.
Diệp Thiều Quang thở dài, bất kể có thế nào, chuyện này nếu anh ta đã lỡ hồ đồ can thiệp vào rồi, thế thì… cứ can thiệp tiếp đi vậy.
“Con điên nào tự dưng chạy đến, cút đi, cút xa ra chỗ khác đi.”
Tay còn lại của Diệp Thiều Quang vỗ nhẹ lên mu bàn tay Quý Miên Miên, ngẩng đầu nhìn tên kia, cười một cái.
Dáng vẻ của Diệp Thiều Quang còn đẹp hơn cả phụ nữ, lúc anh cười lên đẹp tới nỗi dường như có thể mê hoặc được lòng người.
Diệp Thiều Quang nói: “Cảm phiền anh đưa chai rượu trên bàn đây cho tôi được không? Cảm ơn!”
Tên béo bị nụ cười của Diệp Thiều Quang mê hoặc đến thất điên bát đảo, gã nuốt nước bọt, theo bản năng lấy chai rượu đưa cho Diệp Thiều Quang.
Diệp Thiều Quang đưa tay ra đón lấy chai rượu, lại lịch sự nói thêm một tiếng: “Cảm ơn!”
Tên béo: “Không… không cần khách…”
Chữ cuối còn chưa kịp buột ra khỏi miệng, đã nghe thấy tiếng bụp một phát.
Chai rượu kia đang vỡ trên đầu gã, rượu chảy ra, chai rượu vỡ vụn.
Diệp Thiều Quang vẫn đang cầm trong tay nửa chai rượu, từ từ thu tay về, vứt phần nửa chai còn lại xuống đất, động tác không nhanh không chậm, tao nhã và thong thả…
Chương 649: Mối Nguy Hiểm Của Yến Thanh Ti (5)
Quý Miên Miên mở to hai mắt, quên luôn cả khóc, kinh ngạc nhìn Diệp Thiều Quang vừa dùng chai rượu đập lên đầu gã béo với vẻ mặt thản nhiên.
Sau đó, gã béo kia cũng không đánh trả mà nằm thẳng cẳng trên đất, máu trên trán từ từ chảy ra.
Những người khác trong phòng cũng tỉnh lại từ trong nỗi sợ hãi, nhao nhao đứng lên nhằm thẳng Diệp Thiều Quang mà nói.
Diệp Thiều Quang từ trong túi móc ra một chồng tiền thật dày, tiện tay quăng một cái: “Tiền thuốc thang.”
Tiền giấy màu đỏ giống như những cánh hoa chậm rãi rơi lả tả xuống mặt đất.
Diệp Thiều Quang lôi Quý Miên Miên đi, để lại đằng sau một đám người đang mờ mịt không hiểu truyện gì vừa diễn ra.
Diệp Thiều Quang lôi Quý Miên Miên xuống lầu, “hừ” lạnh một tiếng: “Ở trước mặt tôi thì động một chút là quăng quật người, vừa nãy thế quái nào lại sợ thành một nhúm như vậy?”
Quý Miên Miên ngẩng đầu nhìn Diệp Thiều Quang, hốc mắt hồng hồng, giống như một đứa bé không nơi nương tựa, cô nắm chặt lấy tay Diệp Thiều Quang, hỏi: “Làm sao bây giờ, không tìm được chị Thanh Ti, tôi không bảo vệ được chị ấy, tôi đúng là đồ vô dụng…”
Khi một người rơi vào hoảng loạn sẽ quên hết tất cả, Quý Miên Miên cũng vậy, thậm chí cô còn mất năng lực của mình.
Quý Miên Miên bây giờ không nghe vào đầu bất cứ cái gì, trong đầu cô đều là “Yến Thanh Ti không thấy đâu, chị ấy bị người ta bắt cóc”.
Diệp Thiều Quang muốn ra sức chế giễu cô nàng một phen, nhưng nhìn thấy bộ dáng cô bị người ta bắt nạt, hồn bay phách lạc như hiện tại lại không nhịn được mà mềm lòng.
Diệp Thiều Quang đưa tay đè đỉnh đầu của Quý Miên Miên xuống, nói: “Tôi giúp cô cứu Yến Thanh Ti, cô phải đáp ứng tôi thêm một điều kiện.”
Trong mắt Quý Miên Miên rốt cuộc cũng xuất hiện ánh sáng, cô nói: “Nếu anh có thể cứu chị Thanh Ti thì đừng nói một điều kiện, đến cả trăm điều kiện tôi cũng đồng ý với anh.”
Quý Miên Miên biết bản thân cô không có đầu óc, nếu chỉ dựa vào cô thì không cần nghĩ cũng biết không thể cứu được Yến Thanh Ti. Nhưng Diệp Thiều Quang thì không như vậy, anh ta thông minh hơn cô nhiều, nếu là anh ta thì nhất định có thể được.
Diệp Thiều Quang nhếch môi cười, đưa ngón tay vuốt ve đôi môi mềm mại có chút lạnh của Quý Miên Miên. Rồi, anh nghiêng người hôn lên khóe mắt của Quý Miên Miên, đưa đầu lưỡi liếm một giọt nước mắt nơi khóe mắt của cô.
Quý Miên Miên chỉ nghe thấy bên tai vang lên một thanh âm trầm thấp: “Được thôi, chính cô đã nói đấy nhé! Quý Miên Miên… làm người thì phải thành thật, cô đã ngủ không trả tiền cho tôi mà tôi lại còn giúp cô như vậy, cô phải nhớ tri ân báo đáp đấy.”
Diệp Thiều Quang cố gắng trêu chọc Quý Miên Miên nhưng hoàn toàn không có tác dụng, trong đầu cô lúc này chỉ có Yến Thanh Ti, Yến Thanh Ti.
Ngàn vạn lần không thể để cho nữ thần xảy ra chuyện, ngàn vạn lần không thể, ngàn vạn lần không thể!
Diệp Thiều Quang kéo Quý Miên Miên lên xe, lái xe về thẳng khách sạn anh ta đang ở.
Trên đường, Quý Miên Miên nói: “Rốt cuộc anh có cách nào cứu chị ấy không, mau đi cứu chị ấy.”
Diệp Thiều Quang nói: “Tôi đã đồng ý với cô thì sẽ không nuốt lời…”
Quý Miên Miên cuống cuồng nói: “Nhưng rõ ràng lần trước anh lừa tôi.”
“Lần trước… lần trước, nếu không phải tôi… Yến Thanh Ti có thể ung dung mà lấy lại trong sạch như thế không? Mà thôi, có nói cô cũng không hiểu.”
Yến Thanh Ti bị bôi đen rồi lại được tẩy trắng, toàn bộ quá trình đương nhiên có sự tham gia của Diệp Thiều Quang. Dù anh ta là một người âm hiểm, xảo trá, nhưng những gì đã hứa với Quý Miên Miên anh đều làm được.
Diệp Thiều Quang lái xe thật nhanh, đến nơi liền đẩy Quý Miên Miên vào phòng.
“Ở đây chờ tôi.”
Quý Miên Miên muốn nói gì đó nhưng lại bị Diệp Thiều Quang cúi đầu chặn miệng lại.
Anh nói: “Nhờ kĩ những lời hôm nay cô nói đấy, Quý Miên Miên. Tôi… không phải người dễ trêu chọc, cô chọc phải tôi thì cũng đừng nghĩ tới chuyện toàn thân trở ra.”
Chương 650: Mối Nguy Hiểm Của Yến Thanh Ti (6)
Cửa phòng đóng lại, Quý Miên Miên vẫn còn sững sờ đứng ở đó.
Diệp Thiều Quang xoay người rời đi, đứng trong thang máy bắt đầu gọi điện thoại.
Điện thoại không có ai bắt máy, anh vẫn cứ gọi.
Đã đồng ý với Quý Miên Miên thì anh ta nhất định sẽ làm được, cho dù có coi như tiến vào vũng nước đục, vậy thì đem nước khuấy cho đục thêm là được.
Dù sao, ngay từ lúc ban đầu, là Diệp gia có lỗi với mẹ của Yến Thanh Ti, vậy thì để anh thay Diệp gia bù đắp cho cô ta vậy.
Diệp Thiều Quang cười nhạo một tiếng, không ngờ con người chưa bao giờ hiểu được lương thiện là cái gì như anh lại liên tiếp… đi làm việc thiện vì một người.
Diệp Thiều Quang cảm thấy hình như càng ngày anh ta càng không giống chính mình.
Diệp Thiều Quang liên tục gọi mười mấy cú điện thoại cũng không có ai bắt máy, cười nhạt một tiếng, quay trở lại quán KTV tìm giám đốc.
Trong phòng làm việc, Diệp Thiều Quang với giám đốc đang nói chuyện, không ai biết anh ta với giám đốc nói cái gì. Chỉ biết, mười phút sau, Diệp Thiều Quang mở cửa phòng làm việc, trong phòng tản ra một mùi khai – vị giám đốc kia sợ đến đái ra quần.
Diệp Thiều Quang mang theo vẻ mặt lạnh lẽo rời khỏi KTV, lái xe thẳng tới khu biệt thự ngoại ô. Sắc mặt anh ta âm u, lại có chút tái nhợt, trong đêm đen trông càng thêm đáng sợ.
Diệp Thiều Quang đạp chân ga, xe phóng như bay về phía trước, hôm nay anh vượt đèn đỏ, phóng nhanh trong nội thành, vượt xe, không biết đã bị chụp lại biển số bao nhiêu lần, chắc ngày mai sẽ có thông báo thu hồi bằng mất. Nhưng hiện tại, Diệp Thiều Quang bất chấp tất cả, anh sợ chỉ chậm một chút nữa thôi sẽ muộn mất.
Nếu không thể đem Yến Thanh Ti hoàn hảo, không tổn hại tới một cọng tóc về thì làm sao có thể gặp Quý Miên Miên đòi tiền công đây?
Khu biệt thự phía đông Hải Thành là một khu địa ốc phát triển nhất ở đây, chỉ có người có tiền mới ở được.
Diệp Thiều Quang lái đến cửa tiểu khu, bị bảo vệ ngăn lại.
Anh ta móc ra một bảng số nhà cùng một chiếc chìa khóa: “Căn hộ tôi ở trong này.”
Ở tiểu khu này, mỗi một bảng số nhà đều được thiết kế vô cùng đặc biệt, nhìn một cái là có thể nhận ra. Bảo vệ cho rằng đây là người mới vào ở, không dám chậm trễ, vội vàng nói: “Mời ngài… mời ngài…”
Diệp Thiều Quang lái xe phóng vào. Đi tới trước một ngôi biệt thự, quả nhiên nhìn thấy một chiếc xe Maserati đang đỗ trước cửa, anh ta nhảy xuống xe. Diệp Thiều Quang đưa tay sờ phía đầu chiếc Maserati vẫn còn một chút hơi ấm, chứng tỏ thời gian chiếc xe này đến đây cũng chưa lâu.
Diệp Thiều Quang bước nhanh đến trước cửa, nhấn mạnh chuông.
Không có ai ra mở cửa, Diệp Thiều Quang vẫn tiếp tục nhấn.
Tay của Diệp Thiều Quang gần như dính luôn vào chuông cửa, vẫn không có ai ra mở. Anh cúi người nhặt một cục đá, dùng sức ném “choang” một tiếng khiến hai cánh cửa sổ bằng thủy tinh ở tầng hai bị đập vỡ, những mảnh thủy tinh rào rào rơi xuống.
Diệp Thiều Quang lại tiếp tục nhặt thêm vài cục đá rồi tiếp tục ném, xoảng, xoảng, xoảng, đem toàn bộ những cửa sổ có thể đập được đều ném vỡ sạch. Cho dù là người có định lực tới đâu đi chăng nữa thì gặp phải chuyện như thế này cũng không có thể bình tĩnh được.
Vì vậy, cửa biệt thự rốt cuộc cũng mở ra.
Diệp Thiều Quang nhìn người ra mở cửa, áo sơ mi đã cởi ra để lộ một mảng ngực lớn, có vẻ lười biếng mà mơ màng, một cặp mắt hoa đào, trông cực kì đẹp mắt.
Diệp Thiều Quang cau mày: “Tôi có chuyện muốn nói.”
Du Hí chặn cửa không để Diệp Thiều Quang tiến vào: “Đã muộn như thế rồi, cậu tới làm cái gì?”
Diệp Thiều Quang lạnh mặt: “Tránh ra…”
Du Hí khinh thường hừ một tiếng: “Diệp Thiều Quang, tôi đã nhìn nhầm cậu rồi, muốn giở trò cũng phải nhìn xem nơi cậu đang đứng là ở đâu? Đây là… địa bàn của tôi, nhìn có rõ không?”
Tập 5: Chương 631 – 640 ⟸
⟹ Tập 5: Chương 651 – 660