- Tác giả: Thập Nguyệt Sơ
- Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại.
- Nguồn: Thích Đọc Truyện
- Độ dài: 14 tập (1992 chương)
- Trạng thái: Full
♐ Mục lục
Chương 591: Anh Tự Cởi Hay Tôi Cởi Cho Anh?
Quý Miên Miên liếc Diệp Thiều Quang một cái: “Muốn làm tôi sao anh không nói sớm, lãng phí nhiều thời gian như vậy, hại tôi còn cho rằng anh một mực chung tình với Tiểu Từ?”
Quý Miên Miên vừa nghe thấy Diệp Thiều Quang muốn ngủ với cô chứ không phải là Tiều Từ thì thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm. Cô không dám cam đoan chỉ vì nữ thần mà Tiểu Từ có thể cam tâm hiến thân cho một người đàn ông khác đâu, cậu ta cũng là con trai mà, tất nhiên sẽ có áp lực tâm lí. Huống hồ Tiều Từ còn hay xem mấy cuốn JAV kia, chứng tỏ cậu ấy là một chàng trai thẳng đến không thể thẳng hơn.”
Nhưng với cô thì không sao, cô một lòng vì nữ thần của mình, chuyện gì cũng có thể làm được!
Diệp Thiều Quang há mồm… Mẹ nó, tự nhiên đếch muốn làm nữa là thế nào?
Tại sao Quý Miên Miên ngu xuẩn này lúc nào cũng có những phản ứng khác thường đến quỷ dị như vậy? Cô ta không thể giống như mấy cô gái bình thường khác, phải biết chống cự một chút, ít nhất có thể thỏa mãn lòng tự trọng của một thằng đàn ông như anh ta được không, như vậy anh ta mới có thể sung sướng mà hạ miệng chứ? Bây giờ nhìn bộ dạng chờ không kịp của Quý Miên Miên, Diệp Thiều Quang lại có loại ảo giác Quý Miên Miên mới là người muốn đè anh ra ngủ vậy.
Rốt cuộc Quý Miên Miên cũng tìm được phòng ngủ: “Nhanh lên nhanh lên, đừng lãng phí thời gian…”
Diệp Thiều Quang cảm giác bước chân nặng như đeo chì, hoàn toàn không muốn đi vào. Cảm giác rạo rực vừa rồi cũng biến mất hết trơn… Quý Miên Miên này khẳng định là thánh phá không khí.
Quý Miên Miên đứng đó cởi nút áo: “Ê, anh tự cởi hay muốn tôi cởi cho anh?”
Diệp Thiều Quang mắt nhìn Quý Miên Miên đã cởi hết nửa hàng cúc, lộ ra một mảng da bụng.
Da Quý Miên Miên rất trắng, bụng trắng nõn, cái rốn nho nhỏ, nhìn vô cùng đáng yêu. Diệp Thiều Quang nheo mắt lại, hứng thú vừa mới bị đạp cho cho chạy biến giờ đang tung tăng dắt nhau trở lại.
Quý Miên Miên dừng lại, chống eo nhìn Diệp Thiều Quang: “Ê, anh có muốn làm không vậy? Anh nói thật hay chỉ thuận miệng nói bừa thế?”
Diệp Thiều Quang: “Tôi…”
Quý Miên Miên khoát tay: “Anh không cần nói, nghe tôi nói cho xong đã. Dù cho anh thật sự là gay tôi cũng không khinh thường anh. Tôi là một người rất biết tôn trọng người khác, nếu anh thích Tiểu Từ tôi cũng không xem thường anh, nhưng nếu anh chỉ vì không dám đối mặt với tính hướng của mình mà đem tôi ra làm cái cớ thì tôi hoàn toàn khinh bỉ anh. Dù tâm hồn anh có là phụ nữ hay là một người đàn ông thẳng tưng thì cũng đừng mượn cớ lừa gạt chính mình, thử xem kĩ lại một chút được không?”
Diệp Thiều Quang nghiến răng ken két, giờ anh không muốn ngủ với Quý Miên Miên nữa, anh phải bóp chết cô ta.
Có phải khi còn nhỏ ngày nào đầu cô ta cũng bị cửa kẹp 300 lần đúng không?
Diệp Thiều Quang âm u nói: “Quý Miên Miên, cô còn dám nói một chữ nữa thì đừng trách tôi ngay bây giờ, ngay tại đây sẽ gọi điện đem toàn bộ những chuyện xấu của Yến Thanh Ti đưa ra ánh sáng.”
Quý Miên Miên lập tức lấy tay che miệng, lắc lắc đầu liên tục. Cô không nói, cô nhất định không nói gì nữa, dù có muốn nói cũng không nói.
Diệp Thiều Quang hít sâu một hơi, đi tới trước mặt Quý Miên Miên, dùng tay kéo vạt áo của cô, những ngón tay xinh đẹp lướt qua phần bụng trắng nõn, da thịt mềm mại, tươi non, tản ra sức sống của thiếu nữ thanh xuân, dường như có thể cảm nhận hương thơm của máu thịt bên dưới lớp da mềm mịn ấy.
Quý Miên Miên run lên một chút, cô chỉ cảm thấy hông mình như tê dại, sức lực hình như bị hút đi một ít.
Diệp Thiều Quang nhếch miệng cười: “Quý Miên Miên, có lúc tôi thật muốn hỏi cô, cô đang giả ngu hay là bị ngu thật sự?”
“Ông đây đương nhiên là đang giả ngu, anh thấy ai tự nhận mình ngu bao giờ chưa, từ khi đi theo nữ thần chỉ số thông minh của tôi đã tăng đột biến rồi.”
Chương 592: Anh Có Đổi Ý, Tôi Cũng Không Bỏ Qua
Diệp Thiều Quang cười một cách châm chọc, tăng đột biến? Đúng là không nhìn ra.
“Nếu Yến Thanh Ti biết cô đang làm cái gì, tôi rất muốn nhìn xem biểu tình cô ta như thế nào?”
Diệp Thiều Quang còn chưa dứt lời đã đột ngột ôm lấy Quý Miên Miên.
Quý Miên Miên kêu lên một tiếng, theo phản xạ mà ôm lấy cổ Diệp Thiều Quang.
Tới tận lúc bị Diệp Thiều Quang đặt lên giường, cô mới phản ứng được. Má ơi, đây là lần đầu tiên trong đời cô được người ta bế kiểu công chúa nha.
Quý Miên Miên nằm ở trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn, tròn xoe vẫn còn đang đầy vẻ kinh ngạc.
Diệp Thiều Quang nâng cằm cô lên, nói: “Quý Miên Miên, quả nhiên cô không lên tiếng vẫn là tốt nhất.”
Diệp Thiều Quang cảm thấy bản thân là một thợ săn vô cùng có kiên nhẫn. Từ trước, mỗi lần Diệp Thiều Quang muốn đối phó với ai đều kiên nhẫn tỉ mỉ nghiên cứu kĩ càng, anh ta biết phải xoa dịu đối phương, rồi đem đối phương phân tích triệt để, sau đó… mới ra tay.
Diệp Thiều Quang cũng không vội, anh nhìn lướt qua gương mặt của Quý Miên Miên, một khuôn mặt ngây thơ, đôi mắt tròn xoe trong sáng dường như không cách nào nhiễm bẩn nó được. Diệp Thiều Quang đột nhiên rất muốn thử đem đôi mắt trong suốt kia lưu lại dấu vết của tình dục, đem ánh mắt ngây thơ kia xé nát thì sẽ trông như thế nào?
Quý Miên Miên đang nằm, bộ ngực càng trở nên đầy đặn, thân hình gợi cảm hoàn toàn tương phản với khuôn mặt thánh thiện kia.
Diệp Thiều Quang dường như bị kích thích một chút, anh ta đưa tay lướt qua bộ ngực của Quý Miên Miên, chút nữa đã quên mất, cô nàng này thân hình rất được nha.
Dịch xuống một chút là cái bụng trắng nõn, lại dịch xuống một chút nữa là nhìn thấy chiếc quần quần short bò mà Quý Miên Miên mặc hôm nay, một đôi chân trắng nõn lộ ra bên ngoài.
Quý Miên Miên hình như không quan tâm đến việc chăm sóc cơ thể của mình cho lắm, trên đôi chân kia có vết muỗi đốt hồng hồng sưng sưng, cũng có vết sẹo do vết thương để lại.
Diệp Thiều Quang cau mày, sắc mặt vô cùng kém khi nhìn thấy những vết tích kia.
Cô gái này rốt cuộc có phải con gái không vậy? Tất cả những người phụ nữ mà Diệp Thiều Quang từng gặp, cô nào cũng hận tại sao không thể bảo hộ làn da kĩ càng hơn, có bị chút thương cũng sợ lưu lại sẹo, đổ một đống tiền để xóa sẹo.
Quý Miên Miên chờ một lúc, cũng không thấy Diệp Thiều Quang làm gì, cô nằm mãi cũng mệt, bắt đầu ngáp không
ngừng.
Quý Miên Miên rốt cuộc chịu không nổi, nói: “Diệp Thiều Quang, anh có phải đàn ông không? Muốn làm hay không, rề rà cái mẹ gì?”
“Quý Miên Miên, rốt cuộc cô có biết cái gì gọi là xấu hổ với rụt rè không?”
Quý Miên Miên chớp mắt mấy cái: “Mẹ nó, anh xấu hổ thì nói từ đầu đi. Tôi không xấu hổ, tôi tới là được rồi. Thật là, một người đàn ông thì xấu hổ cái nỗi gì, sớm hay muộn đều chả phải làm, nhanh cởi ra đi.”
Quý Miên Miên kéo Diệp Thiều Quang một cái: “Tôi tới, tôi tới… tôi cởi quần áo rất chuyên nghiệp đó…”
Diệp Thiều Quang…
Rốt cuộc là cái chuyện khỉ gió gì đang diễn ra vậy? Thế quái nào mỗi lần đều trở nên như vậy? Còn có thể yên tâm mà làm được sao?
Diệp Thiều Quang bị Quý Miên Miên đẩy nằm xuống giường, cô đưa tay cởi nốt áo, để lộ ra bộ đồ lót thể thao mùa hè.
Quý Miên Miên vừa cởi đồ vừa nói: “Đúng rồi, ngày hôm qua tôi chưa tắm, cũng chưa gội đầu. Tôi ngửi qua rồi cũng không thấy hôi lắm, anh thấy chịu được không? Hừ, thích sạch sẽ cũng mặc kệ, dù sao cũng chỉ ngủ một lần, cũng không phải mỗi ngày đều làm.”
Diệp Thiều Quang cản tay Quý Miên Miên lại: “Đủ rồi, cô bỏ tay ra…”
Quý Miên Miên đè lại tay Diệp Thiều Quang, vẻ mặt phòng bị, nói: “Làm gì, anh muốn đổi ý? Lần này anh có hối hận cũng đừng hòng tôi bỏ qua.”
Chương 593: Tôi Có Bán Cô, Cô Cũng Không Biết
Diệp Thiều Quang cảm thấy răng đau ê ẩm: “Tôi có thể đi tắm không?”
“Cũng được, cùng nhau tắm…”
Diệp Thiều Quang gạt phắt móng vuốt của Quý Miên Miên ra: “Cám ơn, tôi không có thói quen tắm chung với người khác.”
Quý Miên Miên hừ một tiếng: “Đúng là đồ yêu quái nhiều chuyện.”
Diệp Thiều Quang cắn răng, anh cảm thấy bản thân phải đi tĩnh tâm một chút, suy nghĩ xem quyết định như này là đúng hay sai?
Quý Miên Miên ở trên giường lăn lộn một vòng, nói: “Ê, anh nhanh lên một chút, tôi chờ không nổi.”
Diệp Thiều Quang suýt chút nữa trượt chân ngả ngửa xuống đất: “Cô im miệng.”
Quý Miên Miên làm mặt quỷ với Diệp Thiều Quang.
Hừ, yêu quái lắm chuyện.
Diệp Thiều Quang vào phòng tắm rồi vẫn không yên tâm, sợ Quý Miên Miên đột ngột xông vào nên khóa trái luôn phòng tắm.
Thế giới rốt cuộc cũng yên tĩnh rồi, bên tai cuối cùng cũng yên tĩnh rồi, Diệp Thiều Quang hạnh phúc đưa tay xoa xoa trán.
Anh cho rằng sau hai lần, hẳn là đã có thể quen với sự ngu ngốc của Quý Miên Miên, nhưng ai mà ngờ anh đã đánh giá thấp năng lực của Quý Miên Miên, đồng thời cũng đánh giá cao sức chịu đựng của bản thân mình.
Quý Miên Miên… là một… là một…
Diệp Thiều Quang cũng không biết phải hình dung như thế nào về cô gái này, nếu toàn thế giới chỉ xuất hiện người có thể bức anh ta hóa điên, vậy thì… chắc chắn chính là Quý Miên Miên.
Trong cuộc đời lạnh lùng, tàn nhẫn của Diệp Thiều Quang, những người mà anh ta tiếp xúc đều là những người lắm mưu nhiều kế, duy nhất một người không giống họ, chính là cô gái ngu đến không đỡ nổi này.
Từ lần trước, Diệp Thiều Quang cảm thấy thật không ngờ anh lại có thể ngu ngốc bỏ qua một cô gái tự mình đưa tới cửa như vậy. Hơn nữa, dạo gần đây quá nhàm chán, Quý Miên Miên lại là người khiến anh có rung động thực sự, anh muốn chơi đùa một chút.
Nhưng…
Con mẹ nó, bây giờ là anh đang chơi Quý Miên Miên hay là cái đứa ngu ngốc ngoài kia đang chơi anh?
Diệp Thiều Quang bóp bóp sống mũi, thật sự đáng lo.
Cô ta có há miệng, anh đây cũng không muốn cắn lấy.
…
Quý Miên Miên đợi bên ngoài một hồi cũng không thấy người đi ra, cô lại ngáp không ngừng, ngáp nhiều quá thành ra nước mắt cứ chảy ra. Quý Miên Miên nhảy xuống giường, đi gõ cữa phòng tắm
“Diệp Thiều Quang, Diệp yêu quái, anh ở bên trong tắm thật chứ hay là bị táo bón? Anh có ra không hả?”
Diệp Thiều Quang tự nhủ, không được trả lời cô ta, không được trả lời cô ta.
Quý Miên Miên gõ một hồi, chả có ai lên tiếng, cô nói: “Anh nhanh lên đi, tôi cởi quần áo rồi, lát anh tắm xong thì cứ nude mà đi ra, đỡ phí thời gian.”
Quý Miên Miên sảng khoái ném lại một câu, Diệp Thiều Quang lại âm thầm nghiến răng…
Quý Miên Miên cởi quần short, chỉ mặc đồ lót, trèo lên giường nằm: “Thật thoải mái… phòng của người có tiền thật thích.”
Giường rất êm ái, Quý Miên Miên thì đang mệt, không bao lâu liền ngủ mất.
Lúc Diệp Thiều Quang đi ra thì thấy Quý Miên Miên tạo dáng hình chữ “Đại”, nằm ngủ say trên giường, bên khóe môi còn có chất lỏng khả nghi.
Diệp Thiều Quang trông thấy thế ngược lại thở phào, may quá, không cần tiếp tục nghe cô ta nói.
Diệp Thiều Quang cười nhạo một tiếng: “Chắc bây giờ tôi làm gì cô, cô cũng chẳng biết đâu, có đem cô bán thì cô cũng chẳng biết.”
Một người con gái, rốt cuộc là dây thần kinh phải to như thế nào mới đạt được trình độ này, vô tư ngủ trong phòng một người đàn ông, thậm chí… chỉ mặc mỗi đồ lót?
Chương 594: Nữ Thần, Em Là Fan Não Tàn Của Chị
À… cô còn có lòng muốn ngủ với anh nữa.
Nhưng có điều Diệp Thiều Quang rất để ý, có đúng là dù ngủ với bất cứ người đàn ông nào, Quý Miên Miên cũng không có băn khoăn gì hay không?
Diệp Thiều Quang vuốt ve da thịt trên người Quý Miên Miên. Mỗi một tấc anh đều sờ qua, anh không cảm thấy tội lỗi gì, cũng không có cảm giác áy náy, trong lòng chỉ nghĩ có nên cứ như thế này mà làm cô ta luôn không.
Diệp Thiều Quang suy nghĩ hai phút rồi đưa tay cởi đồ lót của Quý Miên Miên. Bản thân anh ta là một người không có bất cứ một ranh giới hạn chế nào, còn là loại người độc ác tàn nhẫn, giống như Yến Thanh Ti từng nói, đều là người dính máu tanh sao có thể sạch sẽ.
Anh muốn xé nát sự đơn thuần trên người Quý Miên Miên, để anh ta nhìn xem cô có thể sạch sẽ được bao lâu?
Ánh mắt Diệp Thiều Quang u tối, nóng bỏng, vóc người Quý Miên Miên đẹp biết bao, chính mắt nhìn thấy mới hiểu được, lúc cô ta ngậm mồm lại thì Diệp Thiều Quang hoàn toàn không có cách chống sự lại sự hấp dẫn ấy.
Diệp Thiều Quang cúi đầu, hôn lên môi của Quý Miên Miên.
Đột nhiên, Quý Miên Miên nỉ non kêu một tiếng: “Nữ thần…”
Động tác của Diệp Thiều Quang dừng lại, cảm giác trong lúc này từ miệng cô ta nghe được tên một người phụ nữ còn sôi máu hơn khi nghe tên một thằng đàn ông khác, thật làm người ta tức phát điên.
Diệp Thiều Quang oán hận nói: “Yến Thanh Ti cho cô uống mê hồn dược hay sao, mà cô lại sống chết vì cô ta đến vậy?”
Quý Miên Miên lại lẩm bẩm nói: “Nữ thần, em là… fan não tàn… của chị.”
Diệp Thiều Quang châm chọc cười một tiếng: “Cô không phải là não tàn, cô đến não còn không có thì lấy gì mà tàn.”
Diệp Thiều Quang cũng không muốn lại nghe được cô nói thêm câu nào, đơn giản đưa tay bịt miệng.
Môi Quý Miên Miên cử động môi một chút, từng phiến môi mềm mại trượt trong lòng bàn tay Diệp Thiều Quang.
Diệp Thiều Quang vốn đang mỉm cười, đột nhiên cong người nhảy dựng lên bước lùi liên tục về sau, cả người giống như bị điện cao thế đánh trúng, anh ta hung hăng vẫy vẫy tay vừa bị giật trúng kia.
Lòng bàn tay vẫn còn lưu lại cảm giác vừa rồi, nóng bỏng, tê dại kịch liệt, giống như là có dòng điện chạy qua.
Cho tới tận bây giờ, Diệp Thiều Quang hoàn toàn ko biết lòng bàn tay của mình lại là nơi nhạy cảm như vậy, anh trợn mắ nhìn bàn tay mà không dám tin.
Anh ta nâng lên một bàn tay khác che miệng, thử hôn hôn một chút nhưng không có cảm giác giống vậy.
Diệp Thiều Quang nhìn về phía Quý Miên Miên… chần chừ đưa tay ra áp lên môi cô nàng…
Lại cái cảm giác kịch liệt như bị điện giật ấy, Diệp Thiều Quang thở dốc một tiếng, nằm chất đống bên cạnh Quý Miên Miên.
…
Đến nửa đêm, Yến Thanh Ti thừa biết Nhạc Thính Phong lại leo lên giường của cô rồi. Cô mệt muốn chết nên cũng chả buồn phản ứng lại anh, dù sao quan hệ cũng biến thành như vậy rồi, muốn leo thì leo đi.
Chẳng qua là Nhạc phu nhân vẫn đang nằm ở giường bên cạnh, suy nghĩ một chút liền cảm thấy da mặt nóng lên.
Trời sáng, Yến Thanh Ti bị điện thoại của chị Mạch đánh thức.
Yến Thanh Ti mơ mơ màng màng ấn nhận điện thoại, nghe thấy giọng chị Mạch: “Thanh Ti, thời gian tới em đừng có ra khỏi cửa, đừng đi đâu cả, nhất là những nơi công cộng càng không được xuất hiện.”
Yến Thanh Ti tỉnh táo lại một chút, muốn ngồi dậy nhưng Nhạc Thính Phong đang ôm chặt lấy hông cô, không cho cô nhúc nhích: “Chuyện gì vậy?”
Yến Thanh Ti trừng Nhạc Thính Phong một cái ra hiệu anh bỏ tay ra.
Nhạc Thính Phong hoàn toàn không thèm nhìn cô, cọ mặt lên ngực cô một cái, ngủ tiếp.
Yến Thanh Ti nhéo lỗ tai Nhạc Thính Phong một cái, liền nghe tiếng cười khẽ vang lên ở bên cạnh, nhìn sang thì chỉ thấy Nhạc phu nhân nằm giường bên cạnh ôm chăn, cười hết sức mập mờ.
Chương 595: Ông Chủ Là Trai Bao Hay Ghen Tỵ
Trong nháy mắt, mặt Yến Thanh Ti đỏ bừng hết lên.
Chị Mạch nói: “Em chọc công chúng nổi giận rồi đấy. Em nói xem làm sao bây giờ? Tiểu tổ tông của tôi ơi, đợi qua việc này rồi, em đi nhà thờ cầu nguyện, đi chùa thắp hương giải đen ngay cho chị, lần này mà vượt qua được thì sau này chuyện lớn cỡ nào cũng không sợ, có to cũng chẳng to được như lần này.”
“Được ạ, vậy chờ xong việc rồi tính.”
“Chờ Lãnh Hương quay xong thì tạm dựng hoạt động trong nước, hạ nhiệt một chút. Gần đây bận rộn thời gian dài như vậy cũng có chút thành quả, để chị nhận hoạt động quốc tế cho em. Chúng ta không thể chỉ lăn lộn trong nước mãi được, cứ ba ngày lại bị bôi đen một lần, không chừng một ngày đẹp trời nào đó bị thêm vài sao quả tạ chiếu nữa thì hay. Vì miếng cơm sau này nên mở rộng phạm vi hoạt động đi, mỗi bên đều kiếm một tí.”
Trong lòng Yến Thanh Ti thấy ấm áp, gần đây chị Mạch rất ít quản lí cô, Yến Thanh Ti cho rằng chị bận bịu ở phòng làm việc, không nghĩ tới là chị lại chạy đi tìm tài nguyên quốc tế cho cô.
Yến Thanh Ti nói: “Vâng, nghe chị hết.”
Nhạc Thính Phong đột nhiên từ trong ngực Yến Thanh Ti ngẩng đầu lên, lạnh giọng nói: ” Khi nào em mới có thể nói với anh một câu: Vâng, nghe anh hết?”
Nhạc Thính Phong vừa mới tỉnh ngủ, giọng nói có chút khàn khàn, hơn nữa lại cách điện thoại, chị Mạch không nghe rõ, ở đầu bên kia hô lên: “Ai đang nói đấy? Yến Thanh Ti, chả lẽ lúc này em vẫn còn tâm trạng đi bao trai lạ sao? Nếu để ông chủ nhỏ hay ghen kia phát hiện ra, em còn mạng mà sống hay không?”
Khóe miệng Yến Thanh Ti khẽ giật một cái.
Nhạc Thính Phong đoạt lại điện thoại từ tay Yến Thanh Ti: “Yên tâm, cô ấy đang sống rất tốt, rất dễ chịu, trai bao của cô ấy chính là ông chủ nhỏ hay ghen kia.”
Chị Mạch muốn thổ huyết rồi, tại sao lại là ông chủ, lần trước đã nhầm một lần sao vẫn có lần thứ hai chứ?
“Ông… ông chủ, ông chủ, ông chủ…”
Nhạc Thính Phong cúp điện thoại trong thanh âm hối lỗi của chị Mạch.
Nhạc phu nhân rốt cuộc không nhịn được nữa, bật cười rõ to.
Nhạc Thính Phong nhìn chằm chằm mớ tóc bù xù vào sáng sớm Nhạc phu nhân, yếu ớt nói: “Mẹ… vết thương ở bụng không sợ nứt ra à?”
Nhạc phu nhân ôm bụng: “Ai ui, đau… bụng đau..”
Yến Thanh Ti vội vội vàng vàng nhảy xuống giường: “Bác gái, hít thở sâu, đừng cười nữa…”
Nhạc phu nhân hít thở sâu tầm mấy lần, mới bình tĩnh lại một chút, bà nói: “Không có cách nào nhịn được, vừa nhìn thấy điệu bộ ngu ngốc kia của nó, bác không nhịn được cười…”
Nhạc Thính Phong hừ một tiếng: “Mẹ… nếu miệng vết thương có bị bị rách ra, con cũng không thấy thương mẹ.”
Nhạc Thính Phong ấm ức ngồi dậy, mới sáng sớm đã bị nói là trai bao, tâm tình của anh ta không tốt một chút nào.
Yến Thanh Ti ngoắc ngoắc tay.
Nhạc Thính Phong thối mặt đi đến, Yến Thanh Ti nhón chân hôn lên cằm anh một cái: “Ngoan, anh đi mua bữa sáng đi.”
Tai Nhạc Thính Phong đỏ lên, hất mặt nói: “Một lúc nữa Tô Tiểu Lục sẽ mang tới, bên này nữa, hôn đi.”
Yến Thanh Ti đẩy mặt Nhạc Thính Phong ra: “Không đi mua bữa sáng còn hôn cái gì mà hôn, đi ra chỗ khác.”
Nhạc phu nhân lại được thêm một trận cười nữa, mặt Nhạc Thính Phong lại đen hơn.
8 giờ sáng, Tô Tiểu Lục đưa cơm tới, nhìn thấy Yến Thanh Ti thì ngượng ngùng cười cười, lúng túng gọi: “Chị dâu…”
Tô Tiểu Lục làm người khôn khéo như vậy, làm sao mà không nhìn ra địa vị của Yến Thanh Ti ở Nhạc gia rất vững chắc. Nếu anh ta dám gọi “Yến tiểu thư” trước mặt Nhạc Thính Phong, anh họ không đánh chết anh ta ngay tại chỗ thì cô cũng đánh chết ngay lập tức.
Bản thân Tô Tiểu Lục không ghét Yến Thanh Ti, trái lại còn cảm thấy cô rất được, vì vậy cậu mới cố ý tiết lộ một chuyện.
“Cô, ông bà nội cũng nghỉ ngơi tốt rồi, chắc trong buổi trưa sẽ qua đây thăm cô.”
Chương 596: Diệp Thiều Quang, Chúng Ta Đã Ngủ Với Nhau Rồi?
Nhạc phu nhân kéo tay Yến Thanh Ti nói: “Đúng lúc quá, vừa lúc để cho Thanh Ti ra mắt bọn họ. Tiểu Lục nhanh về bảo ông bà nội chuẩn bị lễ ra mắt đi, nếu không đủ nặng cô sẽ dỗi đấy.”
“Dạ, vậy để cháu về nói với ông bà.” Lúc gần đi, Tô Tiểu Lục lại liếc nhìn Yến Thanh Ti một cái.
Chờ Tô Tiểu Lục đi rồi, Yến Thanh Ti mới nói: “Bác gái… cháu thấy bây giờ cháu không nên gặp hai cụ…”
“Có gì mà không được, bọn họ đến gặp được cháu mới là tốt nhất.”
“Bác gái, cháu bây giờ không được…” Yến Thanh Ti nghiêng đầu liếc nhìn Nhạc Thính Phong.
Nhạc Thính Phong gật đầu: “Đúng rồi, bây giờ Thanh Ti không nên gặp ông bà ngoại, cô ấy bây giờ đang dính vào mấy vụ phiền toái ngoài kia kìa, mọi người đều không tin cô ấy. Ông bà ngoại chưa từng gặp Thanh Ti, nếu họ đã biết những tin đồn kia thì cũng khó tránh khỏi bị ảnh hưởng, hay là chờ việc này qua đi đã…”
“A… thì ra là như vậy. Được rồi, Thanh Ti đừng sợ, có bác ở đây, con không cần lo bên Tô gia.”
Yến Thanh Ti ôm nhẹ Nhạc phu nhân: “Vâng, có bác con chẳng sợ gì cả.”
“Vậy để Thính Phong đưa con về khách sạn, không cần lo cho bác, dù sao cha mẹ bác cũng sắp tới rồi.”
Nhạc Thính Phong gật đầu, thấy thời gian cũng không còn sớm liền dẫn Yến Thanh Ti về khách sạn.
…
Lúc này trong khách sạn.
Quý Miên Miên tỉnh dậy, chỉ thấy tinh thần sảng khoái, thoái mái vươn người một cái, cũng vì từng học võ nên biên độ động tác của cô rất lớn, tay duỗi một cái, chân đạp một cái, sau đó…”BỊCH”, hình như có cái gì đó rơi xuống đất thì phải.
Quý Miên Miên dừng động tác, sửng sốt nhìn về phía bên cạnh, trên giường trống không mà, có cái gì đâu?
Quý Miên Miên ngồi dậy khiến chăn bị tuột xống, cảm giác có chút lạnh lạnh thì cúi đầu dòm xuống… trên người cô hoàn-toàn-khỏa-thân!
Quý Miên Miên gãi đầu một chút, cô nhớ rất rõ ràng, tối hôm qua tên yêu quái kia muốn ngủ với cô, sau đó anh ta đi tắm, rồi cô ngủ quên mất, cái gì cũng không biết.
Quý Miên Miên sờ ngực một cái, hình như có một chút xíu đau đau, bên trên còn có những mảng hồng hồng giống như bị con côn trùng nào đó cắn.
Ở phía dưới, quần lót cũng không thấy đâu.
Quý Miên Miên cắn răng mắng: “Cái đồ chết tiệt Diệp Thiều Quang, ngủ cùng bà xong rồi phủi đít chạy. Muốn ngủ miễn phí hả? Không có cửa đâu, không giải thích rõ ràng thì bà đây chỉnh chết hắn.”
Quý Miên Miên thở phì phò định xuống giường, kết quả hai chân còn chưa chạm đất đã nhìn thấy Diệp Thiều Quang đang nằm dưới sàn nhà.
Quý Miên Miên còn cho rằng Diệp Thiều Quang chạy rồi, kinh ngạc nói: “Ê, tại sao anh lại nằm đất thế này?”
Diệp Thiều Quang ôm đầu ngồi dậy.
Ngủ cái em gái cô ý mà ngủ, cả một buổi tối kêu gào nữ thần, cả một đêm đều đá chăn, anh còn phải kéo chăn cho cô ta cả đêm đấy. Quý Miên Miên đã không cảm ơn thì thôi, đằng này mới sáng sớm đạp người ta xuống giường.
Diệp Thiều Quang không muốn để ý tới cô ta, đứng dậy vào phòng vệ sinh.
Quý Miên Miên quấn ga trải giường đi theo phía sau: “Diệp Thiều Quang, chúng ta ngủ với nhau rồi, anh mau giúp nữ thần của tôi.”
Diệp Thiều Quang quay phắt lại: “Quý Miên Miên cô có phải đàn bà hay không? Tôi đã làm gì cô chưa cô cũng không biết hay sao?”
Quý Miên Miên tung người một cái, nhảy lên ôm chặt lấy lưng của Diệp Thiều Quang: “Biết cái gì? Tôi mặc kệ, kể cả chỉ có đắp chăn tới trời sáng thì vẫn là ngủ với anh, anh không giúp nữ thần của tôi, đừng mong tôi xuống khỏi người anh.”
Chương 597: Chẳng Lẽ Cậu Giấu Phụ Nữ Ở Trong Phòng?
Diệp Thiều Quang…
Anh cảm thấy nếu tức mà có thể hộc máu thì hiện tại chắc chắn đã mất máu mà chết rồi.
Thế quái nào loại mặt hàng này lại có thể tồn tại ở trên đời?
Diệp Thiều Quang thật muốn thay trời hành đạo một lần, toàn bộ công lực của anh khi đứng trước con người này… hoàn toàn không có đất dụng võ.
Diệp Thiều Quang nghiến răng, tức giận mắng: “Quý Miên Miên, tôi phát hiện cô không những là não tàn mà còn siêu cấp vô lại.”
Quý Miên Miên ngây thơ vô tội nói: “Vô lại thì cứ vô lại đi, chính anh nói chỉ cần ngủ một giấc sẽ giúp nữ thần của tôi. Bây giờ chúng ta đắp chung một cái chăn, ngủ chung một cái giường từ tối tới sáng, anh còn muốn đổi ý? Ngủ có rất nhiều cách, ai bảo anh chọn cách kia.”
Diệp Thiều Quang hít thở sâu mấy cái, nếu anh ta biết Quý Miên Miên vô lại như vậy tối hôm qua đã không thiện tâm mà tha cho cô ta, nên đem cô ta… đem cô ta…
Diệp Thiều Quang phát hiện mình ngày càng vô dụng, mỗi lần đều đợi xảy ra chuyện rồi mới hối hận.
Tất cả thủ đoạn của anh ta, tất cả những toan tính thâm độc kia đứng trước Quý Miên Miên đều trở thành vô dụng
Quả nhiên, dùng thủ đoạn đùa bỡn kẻ ngu ngốc không khác gì đem đàn mà gảy tai trâu.
Trên người Quý Miên Miên chỉ bọc ga trải giường, sau một loạt động tác mạnh, ga trải giường đã sớm tuột xuống tận đâu đâu, bộ ngực dán sát vào lưng Diệp Thiều Quang. Theo cử động của Quý Miên Miên, Diệp Thiều Quang có thể cảm nhận rõ rệt được sự mềm mại của chỗ đó truyền tới.
Diệp Thiều Quang lạnh mặt: “Đi xuống…”
Quý Miên Miên càng ôm chặt, cánh tay siết lấy cổ Diệp Thiều Quang: “Không xuống, nếu anh dám táy máy tay chân tôi sẽ quăng anh, sẽ quăng anh đó, anh có tin không?”
Quý Miên Miên đã nói dù có gì xảy ra cũng quyết không bỏ qua cho Diệp Thiều Quang, lãng phí nhiều thời gian như vậy, mặc kệ có làm hay không chỉ cần cô cảm thấy đã làm là được.
Diệp Thiều Quang bị siết đến hít thở cũng khó khăn, anh chống tay vào khung cửa, thở hổn hển.
“Không đợi cô quăng tôi, tôi đã bị cô siết cổ chết rồi biết không hả?”
Quý Miên Miên nới lỏng tay một chút: “Nếu anh dám đổi ý, ngay bây giờ tôi sẽ chạy ra ngoài kêu: Diệp Thiều Quang thích đàn ông còn lừa tôi ngủ với anh…”
“Cô còn dám nói một chữ nào, tôi lập tức làm chết cô, đem chuyện tối hôm qua chưa kịp làm đều làm hết.”
Quý Miên Miên chớp mắt mấy cái…
Diệp Thiều Quang không nghĩ tới, cô ta sẽ nói: “Cũng được, dĩ nhiên có thể làm mà, dù sao tôi cũng đang rảnh…”
Diệp Thiều Quang tức ngực, đau răng, nhức đầu…
Tiếp theo Quý Miên Miên lại quẳng thêm một câu: “Nhưng mà trước đó ảnh phải giải quyết xong chuyện của nữ thần đã, nếu không thì không phải anh làm tôi mà là tôi làm chết anh.”
Diệp Thiều Quang đỡ khung cửa, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cô… được… nếu cô muốn như vậy thì tôi làm, xuống đi đã, cô như vậy làm sao tôi gọi điện được.”
Quý Miên Miên lập tức nhảy xuống, ga trải giường trên người cũng tuột xuống đất lộ ra toàn bộ cơ thể, trong nháy mắt, ánh mắt của Diệp Thiều Quang lại trở nên u oán.
Đột nhiên anh đem Quý Miên Miên kéo vào trong ngực, cúi đầu hôn một cái.
Nhưng mà…
Còn kém 0.01cm là có thể chạm môi rồi thì có người gõ cửa “Cốc… cốc…”
“Thiều Quang, muộn như thế này rồi sao chưa dậy, nhanh dậy đi tôi tìm cậu có chuyện?”
“Sao chưa lên tiếng, không lẽ chơi gái trong phòng sao?”
Diệp Thiều Quang nghe tiếng đã biết người đến là Du Hí, phản ứng đầu tiên của anh là đem Quý Miên Miên nhét vào phòng tắm, cũng ném theo toàn bộ quần áo giày dép của cô.
Chương 598: Ngu Xuẩn Đến Độ Người Ta Không Bỏ Mặc Được
Diệp Thiều Quang nắm lấy cằm Quý Miên Miên nói: “Không được đi ra ngoài, cũng không được lên tiếng, đừng để cho người ta phát hiện.”
Quý Miên Miên đang trần truồng, ôm lấy quần áo của mình, chớp chớp mắt, ngây thơ hỏi: “Tôi làm như vậy anh sẽ giúp nữ thần sao?”
Diệp Thiều Quang bị tức đến bật cười, vỗ vỗ má của Quý Miên Miên nói: “Còn xem biểu hiện của cô…”
Quý Miên Miên nhỏ giọng nói sau lưng Diệp Thiều Quang: “Tôi sẽ biểu hiện thật tốt mà, mau giúp nữ thần nha.”
Diệp Thiều Quang cắn răng, xoay người lại nói: “Trừ nữ thần, trong lòng cô có có những thứ khác sao?”
Quý Miên Miên quả quyết lắc đầu: “Không có!”
“Coi như tôi chưa hỏi.”
Diệp Thiều Quang đóng mạnh cửa lại.
Quý Miên Miên bĩu môi, cô đang rất nghiêm túc trả lời anh ta nha, thực sự trong lòng cô ngoài nữ thần thì không có ai khác.
…
Diệp Thiều Quang mở cửa phòng nhìn thấy Du Hí đang đứng bên ngoài, anh cũng không để cho anh ta vào phòng liền hỏi: “Cậu tới làm gì?”
“Đương nhiên có việc.” Du Hí đẩy Diệp Thiều Quang ra cố chen vào.
“Cậu, muộn như vậy còn chưa dậy…, thành thật đi, Diệp Thiều Quang, có phải đang giấu phụ nữ bên trong không? Con bà nó, hình như là thật… tôi ngửi được mùi vị của phụ nữ.”
Diệp Thiều Quang nắm quả đấm trên cửa, đóng lại: “Nói đi, có chuyện gì?”
“Người phụ nữ đó đâu, nhanh để tôi gặp một chút?”
“Đi rồi.” Diệp Thiều Quang biết Du Hí cái gì cũng không rành, chỉ rành đàn bà, nếu anh ta đã ngửi được mùi đàn bà, không lừa được vậy thừa nhận thôi.
Du Hí bĩu môi: “Thật mất vui, tôi còn muốn nhìn xem là ai mà có thể khiến cậu không nhịn được mà ăn mặn đây?”
“Cậu có nói hay không?”
Du Hí nhìn một vòng quanh phòng cũng không thấy người phụ nữ nào, nhàm chán nói: “Nói, đương nhiên nói… Ê, cậu nói xem, bây giờ Yến Thanh ti đang gặp rắc rối lớn như thế, nếu tôi giúp cô ta một lần liệu cô ta có thể cảm động tới rơi nước mắt không, sau đó ngoan ngoãn bò lên giường của tôi?”
Diệp Thiều Quang đảo mắt một cái nói: “Anh nghĩ nhiều rồi, cô ta không thiếu người giúp đỡ đâu.”
Du Hí khinh thường nói: “Ý cậu là Nhạc Thính Phong sao? Mẹ, câu luôn nói hắn ta lợi hại mà tôi có thấy hắn ta lợi hại chỗ khỉ
gió nào đâu, bị người đàn bà của mình chửi là chó, hắn ta còn chả thèm quan tâm.”
“Không phải anh ta không quan tâm, mà là cảm thấy chưa cần thiết. Cậu thành thật một chút, đừng quên những gì mẹ cậu đã nói với cậu.”
Trong nháy mắt Du Hí ỉu xỉu: “Tôi biết, tôi không thể làm cái gì sao?”
Du Hí đứng lên: “Mượn phòng vệ sinh chút.”
Diệp Thiều Quang mặt không đổi sắc ngăn lại: “Phòng vệ sinh hỏng rồi, còn chưa gọi người sửa.”
Anh mắt Du Hí sáng lên: “Không sao, tôi chỉ rửa tay, à không… dùng bồn cầu thôi.”
Du Hí có thể chắc chắn trăm phần trăm, Diệp Thiều Quang đang giấu phụ nữ trong phòng vệ sinh, nghĩ một chút thôi đã thấy hưng phấn rồi.
Diệp Thiều Quang lạnh mặt: “Vòi nước cũng hỏng rồi.”
“Không sao, tôi dùng khăn cũng được.”
“Tôi không muốn anh vào đó.”
“Tôi muốn không được sao?”
Diệp Thiều Quang nhất quyết không thể để Du Hí đi vào, tên phong lưu mê gái này và đứa ngu xuẩn trong kia, tuyệt đối không thể để họ gặp nhau.
Ngay tại thời điểm hai bọn họ không ai nhường ai, cửa phòng tắm lặng yên không một tiếng động mở ra, Diệp Thiều Quang nắm chặt tay, đồ ngu ngốc này muốn ra thì cũng phải mặc đồ cho tử tế chứ!
Ai ngờ đâu, Quý Miên Miên giơ tay nhanh gọn lẹ chặt xuống, Du Hí không kịp nói tiếng nào, ngã sấp sang một bên.
“Cách tốt nhất để không bị phát hiện chính là đánh ngất anh ta! Tôi rất thông minh đúng không?” Quý Miên Miên vênh mặt, điệu bộ: mau khen tôi đi mà.
Diệp Thiều Quang đột nhiên cúi người xuống hôn Quý Miên Miên, nhỏ giọng nói: “Cô… nhiều lúc ngu xuẩn đến độ…” khiến người ta không bỏ mặc được.
Chương 599: Sao Cô Há Mồm Là Làm, Mà Ngậm Mồm Vào Cũng Là Làm?
Du Hí mơ màng mặt nằm trên mặt đất, mí mắt không mở ra được, chỉ có thể nghe âm thanh mơ hồ của ai đó đang nói. Du Hí muốn chửi mẹ nó, nhưng mà đầu đau quá, rốt cuộc cũng chịu không nổi nữa, ngất đi.
Trước khi bất tỉnh, Du Hí vẫn nghĩ, Diệp Thiều Quang, cậu chờ đấy… cậu giấu đàn bà thì cứ giấu đi, sao phải đánh ông đây?
Giữa Diệp Thiều Quang và Quý Miên Miên là Du Hí đáng thương đang nằm bất tỉnh nhân sự.
Diệp Thiều Quang khom người xuống cúi đầu hôn Quý Miên Miên, trong lòng cũng không nghĩ bậy gì cả, chỉ cảm thấy trong giờ khắc này, anh ta chỉ muốn hôn cô gái này một chút.
Lần này Quý Miên Miên không phản kháng, tròng mắt đảo tới đảo lui, tính xem hôn mất bao lâu rồi, chờ đếm tới 10, cô túm lấy cổ áo Diệp Thiều Quang đẩy ra, “Hôn xong rồi có phải anh nên giúp nữ thần rồi đúng không?”
Diệp Thiều Quang… nháy mắt bị đáng bại. Tại sao cứ mỗi lúc chuẩn bị tiến vào cao trào lại nhắc đến Yến Thanh Ti, nhắc đến nữ thần…
Diệp Thiều Quang chăm chú nhìn cặp mắt trong trẻo của Quý Miên Miên: “Quý Miên Miên, cô nói cho tôi biết, có phải cô bị Yến Thanh Ti bẻ cong rồi đúng hay không?”
Quý Miên Miên lập tức gật đầu: “Đúng đúng, anh thật lợi hại, ngay cả vấn đề này cũng biết. Đúng là tôi bị nữ thần bẻ cong rồi, nữ thần của tôi đẹp trai nhất, vĩ đại nhất, lợi hại nhất.”
Diệp Thiều Quang lại nghiến răng: “Vậy cô đi mà ngủ với nữ thần của cô đi.”
Quý Miên Miên trợn mắt: “Sao anh lại thấp kém như vậy, cái gì mà ngủ hay không ngủ? Đối với tôi, nữ thần là tuyết trắng của tiết tháng ba, tình cảm của tôi đối với cô ấy là… mà thôi, dù sao anh cũng không hiểu. Đối với ai tôi cũng có thể thô tục, chỉ có đối với nữ thần là không được, anh còn nói như vậy tôi sẽ giận đấy.”
Diệp Thiều Quang không chỉ muốn ói ra máu, anh còn muốn đem Quý Miên Miên ném qua cửa sổ, cho cô nàng ngã chết luôn đi.
Diệp Thiều Quang sắc mặt lạnh đến dọa người: “Vậy còn tôi, cô mở mồm cũng là ngủ với tôi, đóng mồm cũng là ngủ với tôi, sao cô thô bỉ với tôi như thế?”
Quý Miên Miên không thèm suy nghĩ nói luôn: “Anh với nữ thần sao có thể giống nhau được, sao anh giống mấy mẹ già vậy, làm đàn ông thì sảng khoái chút, quần áo tôi cũng cởi ra rồi, anh có làm hay không?”
Diệp Thiều Quang bây giờ thật sự có muốn làm cũng làm không nổi. Xin lỗi, đối mặt với loại hàng đặc sắc như Quý Miên Miên, thằng nhỏ của anh không cứng nổi.
“Cút ra ngoài.” Diệp Thiều Quang chỉ ra cửa.
Diệp Thiều Quang một khi đã lạnh mặt thì thực sự đáng sợ, màu da anh ta vốn trắng như tuyết, lúc này lại như phủ thêm một tầng sương, đôi mắt kia lại vừa đen vừa sâu đến không nhìn thấy đáy.
Quý Miên Miên chưa từng thấy Diệp Thiều Quang như vậy bao giờ, cô cảm thấy cả người lạnh lẽo, giống như đang bị đóng băng lại vậy.
Quý Miên Miên ôm lấy thân mình, xoa xoa cánh tay.
Nhưng mà đừng hi vọng thần kinh Quý Miên Miên sẽ nhạy cảm như vậy, cô ta chỉ cảm thấy Diệp Thiều Quang hình như có chút thay đổi, mặt kinh ngạc nói: “Anh sao có thể như vậy? Nói không giữ lời? Từ tối hôm qua đến bây giờ đầu lưỡi tôi cũng sắp lột da ra rồi, bây giờ anh lại bắt tôi đi, sao tối qua anh không đuổi tôi đi luôn? Ông đây nói cho anh biết, Quý Miên Miên này không phải là hạng dễ trêu như thế, hôm nay phải làm cho xong, anh…”
Diệp Thiều Quang lạnh giọng cắt lời Quý Miên Miên: “Chuyện của Yến Thanh Ti, tôi giúp cô, còn bây giờ cô lập tức cút ra ngoài.”
Hiện tại giây phút này Diệp Thiều Quang một chút cũng không muốn nhìn thấy Quý Miên Miên, anh cảm thấy nhìn nhiều thêm một giây thôi cũng khiến anh không nhịn được mà giết chết cô.
Quý Miên Miên khiêu chiến tất cả cực hạn của anh.
Chương 600: Tôi Sẽ Không Tuỳ Tiện Cởi Quần Áo Ra Đâu
Quý Miên Miên mồm há hốc: “Chậc… thật đúng là, sao anh không nói sớm? Tôi đi đây, giờ có bảo tôi lăn ra cũng được…” Quý Miên Miên vừa nói vừa chạy ra cửa.
Diệp Thiều Quang siết chặt nắm đấm, nghiến răng gọi giật lại: “Cô đi vào đây cho tôi.”
Quý Miên Miên dừng lại: “Lại gì nữa, đừng có bảo với tôi là anh hối hận đấy nhé?”
“Quần áo, mặc vào.” Mấy chữ này dường như rít ra từ kẽ răng của Diệp Thiều Quang.
Quý Miên Miên ngây ra một lúc rồi mới nhớ ra là mình vẫn chưa mặc quần áo, ngại ngùng cười nói: “Hề hề, xin lỗi, xin lỗi, tí nữa thì quên mất, đây đây, mặc đây, mặc luôn đây, Diệp tiên sinh đúng là người tốt.”
Diệp Thiều Quang cười trào phúng một tiếng, Diệp tiên sinh, người tốt?
Xưng hô thay đổi cũng nhanh quá ha.
Quý Miên Miên loáng cái đã mặc xong quần áo, “Tôi đi đây, anh nhớ đấy nhé, nhớ đấy, nhất định phải giúp nữ thần của tôi đấy.”
Quý Miên Miên nịnh nọt đưa tay ra vuốt vuốt lại nếp nhăn trên áo Diệp Thiều Quang nhưng lại càng làm nó nhăn nhó thêm.
Diệp Thiều Quang gạt phắt tay của Quý Miên Miên ra: “Quý Miên Miên… cô đừng có xuất hiện trước mặt tôi thêm lần nào nữa. Sau này nhìn thấy tôi thì trốn cho xa, đừng có để tôi nhìn thấy cô nữa.”
Quý Miên Miên gật đầu lia lịa: “Được thôi, được thôi, lần sau nhất định tôi sẽ trốn thật xa, không trốn được tôi cũng sẽ không để anh phải nhìn thấy mặt tôi. Tôi hiểu mà, anh yên tâm đi.”
“Lần sau, đừng có mà không mặc quần áo rồi đứng trước mặt tên đàn ông khác. Là một đứa con gái, cô tốt nhất nên học xem hai chữ “e thẹn” viết như thế nào.”
Quý Miên Miên bĩu bĩu môi: “Tôi chỉ biết hai chữ não tàn viết như thế nào mà thôi.”
Đối diện với đôi mắt lạnh lẽo của Diệp Thiều Quang, Quý Miên Miên chợt nhớ đến chuyện của nữ thần vẫn chưa giải quyết xong, ngay lập tức ngoan ngoãn thành thật: “Được rồi, được rồi, tôi học, tôi học, tôi học là được chứ gì… Lần sau gặp lại anh, sẽ không hơi tí là hôn, sẽ không tuỳ tiện cởi hết quần áo ra nữa, sẽ không cứ không nói lại được anh là lại đòi ngủ nữa…”
“Nếu đã biết thế thì cô có thể cút ra ngoài được rồi.”
Quý Miên Miên bảo cút là cút đi luôn, nhưng khi ra đến cửa vẫn cố nói nốt một câu: “Nhất định phải giúp nữ thần của tôi đấy, nhất định đấy…”
“Rầm” một cái, cửa phòng đóng sầm lại, giọng nói của Quý Miên Miên cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất.
Sắc mặt của Diệp Thiều Quang càng ngày càng âm u, Quý Miên Miên đúng là một ẩn số, không cách nào đoán trước được.
Anh ta vốn dĩ nghĩ rằng Quý Miên Miên cũng chỉ đơn giản như phép tính 1+1 thì bằng 2, nhắm mắt cũng có thể tính ra được, nhưng hết lần này đến lần khác, giờ Diệp Thiều Quang mới phát giác ra đó căn bản là phép tính khó giải nhất mà anh ta từng gặp.
Diệp Thiều Quang không có cách nào có thể bỏ qua được chuyện người con gái anh ta muốn lên giường cùng lại… lại coi anh ta như… không khí.
Quý Miên Miên căn bản chẳng thèm để ý đến anh, cô ta là một người rất đơn thuần, rất ngốc, nhưng những người như thế thường lại là những người lạnh lùng tàn nhẫn nhất trên đời, không phải là kiểu lạnh lùng thờ ơ như anh, mà là lạnh lùng theo kiểu phân biệt đối xử, cách cô ta đối đãi với nữ thần cô ta yêu thích và đối xử với người khác đúng là một trời một vực.
Diệp Thiều Quang không cách nào chấp nhận được chuyện này.
Nếu như hôm nay anh và Quý Miên Miên phát sinh quan hệ thì không khác gì anh đang tự sỉ nhục chính bản thân mình.
Bỗng dưới chân vang lên những tiếng rên rỉ đau đớn của Du Hí, tên này chắc cũng sắp tỉnh rồi.
Diệp Thiều Quang lại đạp cho cậu ta thêm một cái, quay người đi vào phòng tắm.
…
Yến Thanh Ti vừa mới về đến khách sạn thì gặp được nhà sản xuất và phó đạo diễn, hai người bọn họ nhìn thấy Yến Thanh Ti thì cười cười, nụ cười có vài phần nịnh nọt lấy lòng.
Nhà sản xuất cười nói: “Thanh Ti à, tôi thấy dạo này tinh thần của cô cũng tốt lắm rồi đấy, hôm nay quay lại phim trường đi, tất cả mọi người đang đợi cô đó.”
Yến Thanh Ti nhướng mày, nở một nụ cười trông rất gợi đòn: “Thế thì cứ ngồi đấy mà đợi, chuyện này có liên quan quái gì đến tôi đâu? Dù sao chuyện tôi kiêu căng ngạo mạn cả nước ai mà chẳng biết, danh tiếng của tôi đã nát bét thế rồi, tôi còn phải khách khí với các người nữa sao?”
Trên gương mặt của Nhạc Thính Phong là một nụ cười đầy cưng chiều, anh thích cái dáng vẻ kiêu ngạo phách lối không coi ai ra gì này của cô.
—Hết tập 4—
Tập 4: Chương 581 – 590 ⟸
⟹ Tập 5: Chương 601 – 610